Một câu ta thuận miệng nhắc tới, hắn lại coi là thật.

“Lâm Dã.”

Cuối cùng ta cũng tìm lại được giọng nói:

“Huynh có biết ta là ai không?”

“Biết chứ, nàng là Thẩm Đường.”

“Ta là thứ nữ.”

“Vậy thì sao?”

Hắn hoàn toàn không để ý:

“Phụ thân ta cũng xuất thân từ con thứ. Một nửa tướng lĩnh trong quân đội biên cương phía bắc đều xuất thân từ các chi thứ. Chuyện ấy cũng đâu ảnh hưởng đến việc họ ra trận giết địch…”

Hắn chưa dứt lời, một mũi tên bất ngờ bay tới, cắm thẳng xuống bên chân con ngựa ta đang cưỡi.

Con ngựa hoảng sợ, hí vang một tiếng rồi dựng mạnh hai vó trước lên.

Ta hoàn toàn không biết cưỡi ngựa, lập tức bị hất văng ra ngoài.

Tiếng gió rít bên tai, ta theo bản năng nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, eo ta bị siết chặt, cả người được ôm vào trong lòng.

Là Lâm Dã.

Hắn dùng một tay giữ cương, tay còn lại ôm chặt eo ta.

Cả người hắn nghiêng sang một bên, dùng vai ngăn cành cây chìa ngang bên đường thay ta.

“Ôm chặt lấy ta!”

Giọng hắn căng thẳng.

Nhưng con ngựa đã hoàn toàn phát cuồng, chở cả hai chúng ta lao thẳng xuống sườn núi.

Bụi rậm, đá vụn, cành cây, tất cả đều trở nên mờ nhòe.

Ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Cánh tay Lâm Dã càng lúc càng siết chặt, gần như khiến ta không thở nổi.

Một tiếng va chạm dữ dội vang lên.

Không biết con ngựa đâm phải thứ gì, vó trước khuỵu xuống, cả người lẫn ngựa đều lăn khỏi sườn dốc.

Trong lúc lăn xuống, ta nắm chặt vạt áo Lâm Dã.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:

Nếu thật sự ngã chết, vậy chỉ có thể đợi kiếp sau mới được ngắm trăng.

Sau đó, sau đầu ta đập mạnh vào một tảng đá, trước mắt lập tức tối sầm.

12

Khi tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối.

Ta nằm trong một bụi cỏ dưới chân dốc, Lâm Dã đè trên người ta.

Hắn nằm nghiêng, che chở ta kín mít dưới thân.

Lưng và cánh tay hắn đầy vết trầy xước, từng vệt máu kéo dài, có vài chỗ vẫn còn đang rỉ máu.

Ta thử cử động.

Ngoài cả người đau nhức, ta không bị thương nghiêm trọng.

Lâm Dã vẫn hôn mê, chân mày nhíu chặt, môi khô nứt và trắng bệch.

Trên trán hắn có một vết rách, máu đã đông lại.

Ta chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn hắn.

Hắn bỗng khẽ rên, mí mắt run lên rồi lại thật sự mở mắt.

Tầm mắt mơ hồ mất một lúc mới tập trung trên gương mặt ta.

Đầu tiên hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó khàn giọng hỏi:

“A Đường… nàng không sao chứ?”

“Ta không sao.”

Ta cúi đầu kiểm tra vết thương của hắn:

“Lưng huynh bị thương nặng, phải mau trở về xử lý.”

Hắn chẳng quan tâm đến thương thế của mình, ngược lại còn nâng một tay, run rẩy sờ lên mặt ta.

Sau khi xác nhận ta không bị mất tay mất chân, hắn mới như hoàn toàn yên lòng.

Sau đó hắn nói:

“Nàng có thể… gả cho ta không?”

“Ta còn muốn đưa nàng đi ngắm núi, ngắm biển. Ta bảo đảm…”

Ta không biết phải nói gì.

Chuyện cuối cùng hắn nhớ trước khi hôn mê lại vẫn là chuyện này.

“Lâm Dã.”

Ta nhìn hắn, vừa buồn cười vừa bất lực:

“Huynh đã ngã thành thế này rồi, sao vẫn còn nghĩ đến chuyện đó?”

“Bởi vì…”

Hắn thở dốc, ánh mắt có phần tan rã, nhưng vẫn cố gắng tập trung nhìn ta:

“Bởi vì nếu ta… nếu ta thật sự ngã chết… sẽ không kịp hỏi nữa…”

Nói xong, tay hắn vô lực buông xuống, lại hôn mê.

Ta sững sờ tại chỗ.

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống.

Sương mỏng dâng lên trong núi, hơi lạnh từng chút thấm vào tận xương.

Ta cúi đầu nhìn Lâm Dã.

Thiếu niên lớn lên giữa gió cát biên cương giờ đang yên tĩnh nằm trước mặt ta.

Trên hàng mi hắn còn dính vụn cỏ, gương mặt phủ đầy tro bụi và vết máu.

Những lời hắn từng nói…

Muốn cưỡi ngựa đi bao xa cũng được, muốn chạy cũng không sao.

Cát lọt vào trong ủng cũng không sao.

Không phải vì ta là cái bóng của ai.

Không phải vì ta là người thay thế trưởng tỷ.

Cũng không phải vì hắn cần một lối thoát.

Hắn thậm chí còn không biết từ nhỏ ta vẫn nhận những thứ trưởng tỷ không cần.

Cho dù biết, có lẽ hắn cũng chỉ nói một câu:

“Vậy thì sao?”

Ta hít sâu, khoác cánh tay hắn lên vai mình, cắn răng kéo hắn từng chút về phía sườn dốc.

Hắn nặng hơn ta quá nhiều.

Mỗi bước đi đều như đang kéo nửa con lợn.

Ta mệt đến mức phổi sắp nổ tung, mồ hôi hòa cùng nước mắt làm nhòe cả gương mặt.

“Bạch Lộ!”

Ta gào khản cổ:

“Có ai không!”

Gọi vài tiếng, cuối cùng phía xa cũng truyền đến giọng đáp lo lắng của Bạch Lộ.

Ta dừng lại, cúi đầu nhìn gương mặt đang say ngủ của Lâm Dã.

Ánh trăng lọt qua kẽ cây, rơi trên sống mũi cao thẳng của hắn.

Vầng trăng nơi sa mạc có đẹp bằng đôi mắt hắn hay không?

Ta không biết.

Nhưng ta muốn đi xem.

Không phải với tư cách chiếc thang dưới chân ai.

Cũng không phải để nhặt những thứ ai đó không cần.

Mà là chính bản thân Thẩm Đường.

“…Được.”

Ta khẽ nói, cũng chẳng quan tâm hắn có nghe thấy hay không:

“Ta gả cho huynh.”

13

Nhờ được Lâm Dã bảo vệ, ta chỉ bị xây xát ngoài da, không có gì đáng ngại.

Lâm Dã bị thương khá nặng, được người khiêng về.

Sau khi trở lại phủ, ta qua loa lau sạch bụi đất trên người rồi thay một bộ y phục sạch sẽ.

Vừa ngồi xuống uống được một ngụm nước, tiền viện lại có người tới gọi.

Người đó nói Cố đại nhân và Cố phu nhân đã dẫn Cố Hành đến.