Ta là thứ nữ của Hầu phủ, từ nhỏ đã sống cùng di nương ở thôn trang.

Năm ta năm tuổi, di nương qua đời, phụ thân mới đón ta về Hầu phủ.

Đích mẫu và đích tỷ đều rộng lượng, không hề bài xích ta, để ta bình an lớn lên đến năm mười bốn tuổi.

Còn ta, từ nhỏ đã thích nhặt lại những thứ trưởng tỷ không cần.

Quần áo, trang sức, điểm tâm, đồ chơi mà trưởng tỷ không muốn, không sót thứ nào đều được đưa vào phòng ta.

Ta nghĩ có lẽ cả đời mình sẽ luôn như vậy.

Ai cũng nói ta bạc mệnh, chỉ có thể nhặt những thứ người khác không cần.

Đến cả thanh mai trúc mã cũng giận ta không biết tranh giành:

“Thẩm Đường, muội cam lòng cả đời nhặt đồ thừa của người khác sao?”

Ta cảm thấy hắn rất kỳ quái, quay đầu liền không chơi với hắn nữa.

1

Tháng năm, hoa mẫu đơn trong hậu hoa viên Hầu phủ nở rộ, rực rỡ lại phô trương, đúng là loài hoa trưởng tỷ Thẩm Vân Chi thích nhất.

Ta đi theo sau Thẩm Vân Chi, ngoan ngoãn cúi đầu nâng vạt váy cho tỷ ấy.

“Màu này nhạt quá.”

Trưởng tỷ dừng chân trước một cây lựu đỏ rực, đưa chiếc quạt tròn bằng tơ tằm thêu hai mặt trong tay ra phía sau cho ta:

“Chỗ ta còn một chiếc áo khoác dài. Lát nữa muội bảo người đến viện ta lấy đi.”

Khi nói câu này, trưởng tỷ còn chẳng quay đầu, như thể món đồ tùy tay đem tặng ấy hoàn toàn không đáng nhắc tới trong mắt tỷ.

Ta vội vàng đưa tay nhận lấy, liên tục cảm ơn.

Mặt quạt làm bằng lụa, hoa văn đều được thêu bằng chỉ vàng.

Nghe nói mấy hôm trước, trưởng tỷ đến thỉnh an lão phu nhân, được bà ban thưởng một chiếc áo khoác dài.

Nếu không có gì bất ngờ, chắc hẳn chính là chiếc áo ấy.

Lần này ta phát tài rồi.

Ta cười vô cùng chân thành, khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai.

Bấy giờ trưởng tỷ mới quay đầu nhìn ta:

“Tính tình muội đúng là dễ chịu.”

Ta không tiếp lời, chỉ lùi lại nửa bước, tiếp tục đi bên cạnh tỷ.

Con đường từ cổng thùy hoa đến hậu hoa viên này, ta đã theo trưởng tỷ đi hơn mười năm.

Mỗi mùa tỷ thích trồng loài hoa nào ở đâu, tỷ nói một câu thì ta phải tiếp câu nào mới khiến tỷ vui, tất cả ta đều biết rõ.

Đi dạo trong hoa viên một lúc, trưởng tỷ cảm thấy nhàm chán nên trở về phòng luyện chữ.

Ta theo sau tỷ, đích thân mang chiếc áo khoác về.

Không vì lý do gì khác, chỉ là món đồ quý giá như vậy, ta không yên tâm giao cho người khác.

Ta vui vẻ ôm áo bước lên hành lang thì gặp Cố Hành đi từ phía đối diện tới.

Hắn đứng bên cột hành lang, khoanh hai tay trước ngực, chân mày nhíu chặt, trông như thể có người nợ hắn ba trăm lượng bạc.

Bước chân ta khựng lại, theo bản năng muốn đi vòng qua, nhưng lại nghe hắn gọi:

“Thẩm Đường.”

Ta đành dừng lại, mỉm cười hành lễ:

“Hôm nay Cố biểu ca rảnh rỗi đến nhà chơi sao? Huynh đến tìm trưởng huynh à?”

Cố Hành không trả lời, ánh mắt nhìn về chiếc áo trong lòng ta.

Ta vô thức ôm nó chặt hơn.

Áo có màu hồng sen nhạt, được may bằng gấm Vân Cẩm, cổ áo và viền tay áo đều thêu chỉ bạc.

Trưởng tỷ chê màu sắc quá nhạt, nhưng theo ta thấy, mặc màu này ra ngoài vừa không mất thể diện, vừa không lấn át trưởng tỷ.

Vừa vặn vô cùng.

Cố Hành thấp giọng hỏi:

“Lại là thứ biểu tỷ không cần sao?”

Ta cười tủm tỉm gật đầu:

“Đúng vậy, đây là đồ lão phu nhân ban thưởng mấy hôm trước, còn được làm bằng gấm Vân Cẩm đấy.”

“Muội…”

Cố Hành bước lên một bước, vẻ mặt như không nỡ nhìn thẳng:

“Muội không thể nói một câu rằng mình không thèm sao?”

2

Đây không phải lần đầu tiên Cố Hành nói như vậy.

Năm bảy tuổi, trưởng tỷ đưa cho ta miếng điểm tâm tỷ ấy đã cắn một miếng.

Hắn đứng bên cạnh trợn tròn mắt, bảo ta đừng ăn.

Ta không để ý đến hắn, nhận lấy rồi ăn hết trong ba miếng.

Năm mười tuổi, trưởng tỷ thưởng cho ta một cây trâm vàng. Sau khi biết chuyện, hắn tức giận đến mức ba ngày không thèm nói chuyện với ta.

Ngày thứ tư, Cố Hành chặn ta trước cửa học đường, hỏi:

“Đồ người khác đã từng đeo mà muội cũng đeo sao?”

Ta không hiểu.

Trưởng tỷ chỉ đưa cho ta món đồ tỷ ấy không muốn, sao vào mắt Cố Hành, ta lại giống như đã phạm phải sai lầm tày trời?

Bây giờ ta đã mười bốn tuổi, tại sao hắn vẫn như vậy?

“Cố Hành.”

Ta nhẹ giọng hỏi:

“Huynh có biết một súc gấm Vân Cẩm đáng giá bao nhiêu tiền không?”

Cố Hành quay mặt đi, rõ ràng là không biết.

Ta tiếp tục:

“Ở kinh thành có biết bao quý nữ danh môn, dù có tiền cũng không mua được. Nhưng ở phủ Trấn Viễn Hầu, trưởng tỷ nói cho là cho.”

“Huynh ra ngoài hỏi thử xem, thứ nữ nhà nào sống sung sướng được như ta?”

Cố Hành sửng sốt.

Hắn mấp máy môi như muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lời nào, cuối cùng chỉ nói:

“Dù sao muội cũng là nữ nhi của Trấn Viễn Hầu, có thể đừng tính toán tiền bạc như vậy không?”

“Ta tính toán tiền bạc ở chỗ nào?”

“Thứ gì cũng nhặt lại từ biểu tỷ. Chắc trong lòng muội đã sớm tính được chúng đáng giá bao nhiêu rồi chứ gì!”

Vài tia nắng lọt qua khe mái hiên, rơi trên gương mặt đang căng cứng của hắn.

Cố Hành chỉ lớn hơn ta hai tháng, nhưng vóc dáng đã cao hơn rất nhiều.

Mày kiếm mắt sáng, vừa nhìn đã biết tương lai nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn.

Chỉ là trong lòng ta, hắn ít nhiều có phần không hiểu chuyện đời.

“Cố biểu ca, huynh có biết tháng trước trưởng tỷ đã tham gia yến thưởng hoa của Hoàng hậu nương nương không?”

Cố Hành gật đầu.

Ta nói tiếp:

“Thiệp mời do chính tay Thái tử điện hạ viết, còn sai thái giám quản sự bên cạnh Hoàng hậu nương nương đích thân đưa tới. Huynh có biết điều này có ý nghĩa gì không?”

Cố Hành không nói.

“Có nghĩa là Thái tử điện hạ muốn xem mắt trưởng tỷ.”

“Ta biết!”

Cuối cùng Cố Hành cũng lên tiếng, giọng hắn vô cùng sốt ruột:

“Chỉ là xem mắt thôi, chưa chắc tỷ ấy thật sự sẽ gả cho Thái tử!”

“Nếu trưởng tỷ có thể thành công, trên dưới Thẩm gia hơn trăm người, kể cả phía di mẫu, đều có thể được hưởng lợi.”

Ta thương hại nhìn Cố Hành:

“Cố biểu ca thích trưởng tỷ, e rằng đời này không còn cơ hội.”

“Muội… muội… sau này muội nhất định sẽ hối hận!”

Cố Hành bị ta chọc tức đến đỏ bừng mặt, nghẹn hồi lâu mới thốt ra được một câu, sau đó giận dữ quay người bỏ chạy.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, lắc đầu.

Một người vinh hiển, tất cả cùng vinh hiển; một người suy vong, tất cả cùng tổn hại.

Đạo lý này, năm bốn tuổi ta đã hiểu.

Trưởng tỷ là người tốt.

Tỷ ấy càng leo cao, những thứ ta nhận được càng tốt.

Đời này, ta chỉ có thể làm chiếc thang dưới chân trưởng tỷ.

Hối hận sao?

Chuyện khiến ta không hối hận nhất chính là nắm thật chặt những thứ mình có thể nắm được.

3

Tháng sáu, hoa sen nở rộ.

Trưởng tỷ đưa ta đến dự yến thưởng hoa của nhị tiểu thư phủ Định Quốc Công.

Trưởng tỷ trò chuyện vui vẻ trong yến tiệc, ta chỉ cần đi theo sau tỷ là được.

Đến bữa tối, có người đề nghị chơi trò nối thơ.

Từ đầu giờ Thân đến ba khắc giờ Thân, lấy một chữ “phong” làm lệnh, trưởng tỷ đã đối đáp liên tiếp bảy vòng.

Cuối cùng, trưởng tỷ kết thúc bằng câu:

“Chỉ có gió xuân thương tiếc nhất, mỗi năm một độ lại quay về.”

Cả bàn tiệc im phăng phắc.

Trưởng tỷ ném chiếc quạt xếp bằng trúc Tương Phi vừa thắng được cho ta, ta lập tức đón lấy.

“Ván nối thơ hôm nay thật náo nhiệt.”

Một giọng nam trong trẻo truyền đến.

Các tiểu thư có mặt đồng loạt đứng dậy hành lễ.

Ta theo trưởng tỷ đứng lên, cúi thấp đầu, khóe mắt thoáng nhìn thấy một đôi ủng đen thêu vân mây bước vào đình.

Không ngờ Thái tử lại đích thân giá lâm.

Trưởng tỷ bình tĩnh hành lễ:

“Thần nữ tham kiến Thái tử điện hạ.”

Thái tử đích thân đưa tay đỡ trưởng tỷ dậy:

“Miễn lễ.”

Ánh mắt người dừng trên gương mặt trưởng tỷ:

“Vừa rồi bản cung đứng sau núi giả nghe một lúc lâu. Tài hoa của Thẩm cô nương, e rằng chẳng hề thua kém Tạ Đạo Uẩn.”

Trưởng tỷ cung kính rũ mắt:

“Điện hạ quá khen, thần nữ chỉ gặp may mà thôi.”

“Nếu chỉ nhờ may mắn thì không thể đối đáp liên tiếp bảy vòng.”

Thái tử mỉm cười nhìn trưởng tỷ, sau đó nói với người bên cạnh:

“Đi lấy thỏi mực tùng yên của bản cung tới, tặng cho Thẩm cô nương.”

Thái giám hầu cận lập tức vâng lời rời đi.

“Nghe nói chữ của Thẩm cô nương cũng rất đẹp?”

“Thần nữ chỉ biết đôi chút.”

Hai người không nhìn ai khác, sóng vai tiến vào bàn tiệc.

Ta đứng sau trưởng tỷ, thu tất cả vào mắt.

Hôm nay Thái tử điện hạ đặc biệt đến đây vì tỷ ấy.

Yến thưởng hoa lần trước là để xem mắt, lần này tặng mực tùng yên chính là đã quyết định.

Mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Con đường của trưởng tỷ càng rộng mở, những thứ ta nhận được sẽ càng tốt.

Ta nắm chặt chiếc quạt xếp trong tay, đầu ngón tay vuốt qua đường vân trúc tinh tế trên nan quạt.

Nếu Cố Hành biết chuyện hôm nay, chắc lại nói ta tính toán tiền bạc.

May mà hắn không tới.

4

Chỉ hơn một tháng sau yến thưởng hoa, thánh chỉ đã được đưa đến phủ Trấn Viễn Hầu.

Hoàng đế hạ chỉ ban hôn, chính thức định hôn sự giữa trưởng tỷ và Thái tử.

Nha hoàn Bạch Lộ chạy một mạch từ tiền sảnh đến báo tin, gương mặt đỏ bừng:

“Cô nương! Trong cung vừa có người tới tuyên thánh chỉ! Hôn sự giữa đại cô nương và Thái tử điện hạ đã được định rồi!”

“Ta biết rồi.”

Bạch Lộ sửng sốt:

“Cô nương không vui sao?”

“Vui chứ.”

Chỉ là chưa vui đến mức thất thố mà thôi.

Ta lấy chiếc áo khoác màu hồng sen nhạt trong tủ ra mặc.

Phần eo đã được sửa lại theo dáng người ta, mặc lên nhẹ bẫng như được một đám mây bao phủ.

Pháo nổ ở tiền viện suốt nửa canh giờ.

Đích mẫu tiếp nhận thánh chỉ trong chính sảnh.

Trưởng huynh tan triều trở về, nghe chuyện liền vui mừng ném cả roi ngựa, cười lớn nói muốn mở tiệc suốt ba ngày.

Ta thay một bộ y phục đoan trang, cùng các đường muội của nhị phòng và tam phòng đến thỉnh an đích mẫu.

Trong chính sảnh chật kín người.

Đích mẫu ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, trong mắt tràn đầy ý cười.

“Đều đứng lên đi.”

Đích mẫu mỉm cười nói:

“Vân Chi sắp trở thành Thái tử phi. Các con là muội muội, sau này phải càng chú ý quy củ, đừng khiến tỷ tỷ mất mặt.”

Mọi người đồng thanh vâng lời.

Ta đứng ở vị trí cuối cùng, cúi thấp đầu, trong lòng bắt đầu tính toán.

Thái tử phi là địa vị cao quý đến mức nào?

Sau này mẫu nghi thiên hạ, chỉ một câu nói cũng có thể quyết định vận mệnh của biết bao người.

Nụ cười hôm nay của đích mẫu là nhờ trưởng tỷ.

Con đường làm quan sau này của trưởng huynh cũng phải dựa vào tỷ ấy.

Đến cả sang năm phòng ta có được thêm than sưởi hay không, có được mặc quần áo mới hay không, tất cả đều phụ thuộc vào trưởng tỷ.

Tên ngốc Cố Hành kia nói sớm muộn gì ta cũng hối hận.

Hắn thì hiểu gì chứ?

Ta đang thất thần, đích mẫu bỗng gọi tên ta:

“A Đường.”

Ta hoàn hồn, bước lên phía trước:

“Mẫu thân.”

Đích mẫu đánh giá ta từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng trên bộ y phục ta đang mặc:

“Màu này mặc trên người con lại rất phù hợp.”

Hôm nay ta mặc chính là chiếc áo khoác ấy.

Ta quy củ hành lễ:

“Đa tạ mẫu thân khen ngợi.”

Đích mẫu phất tay bảo ta lui xuống, sau đó quay sang nhỏ giọng căn dặn ma ma quản sự điều gì đó.

Tai ta rất thính, thấp thoáng nghe thấy chuyện may thêm vài súc vải.

Quả nhiên, sau khi giải tán, các phòng đều nhận được ban thưởng.

Đích mẫu vui nên đến cả những người con thứ như chúng ta cũng được hưởng lợi.

Khi ta ôm một súc lụa mềm màu hồng trở về phòng, Bạch Lộ vẫn còn vui mừng thay ta: