Tôi vô tình phát hiện thú nhân rắn trắng nhà mình bị đăng bán trên một nền tảng mua bán thú nhân đã qua tay.
[Không nuôi nổi nữa, cần nhượng gấp, giá mềm!]
Bên dưới có hơn trăm bình luận.
Bình luận hot nhất là:
[Đừng tin cô ta! Chắc chắn là bài câu tương tác. Thú nhân có ngoại hình cỡ này, ngoài cửa hàng ít nhất cũng phải sáu chữ số!]
Người đăng vội vàng giải thích:
[Không phải đâu! Cứ cách vài hôm anh ấy lại đến trước cửa nhà tôi làm nũng. Tôi thấy đáng thương quá nên nhận nuôi tạm mấy ngày.]
[Nhưng thú nhân họ rắn quá khó nuôi, tôi thật sự không có điều kiện cũng không có sức để chăm.]
[Tôi chỉ muốn tìm một người có trách nhiệm, có duyên để nhận nuôi anh ấy.]
Bình luận thứ hai viết:
[Nhìn thú nhân này là biết trước đây có chủ chăm rồi, còn chăm rất tốt nữa.]
Người đăng trả lời:
[Anh ấy nói mình là thú nhân lang thang.]
[Chủ cũ qua đời vì tai nạn.]
[Hơn nữa trước đây chủ cũ đối xử với anh ấy cũng không tốt… đáng thương lắm.]
Tôi hít sâu một hơi, tức đến bật cười.
Rồi bấm vào khung chat riêng.
[Xin chào, tôi chính là vị chủ cũ đã “qua đời” của anh ta đây.]
01
Người đăng lén gọi video cho tôi.
Trong màn hình, Mị Túc đang cuộn mình trên sofa, mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, ngủ rất ngon.
Trên bàn trà trước mặt anh ta có vài hộp đồ ăn đã mở hết.
Là loại mà khi còn ở nhà, anh ta còn chẳng thèm liếc một cái.
Người đăng là một cô gái, nghe giọng còn rất trẻ.
Cô ấy nhỏ giọng trách tôi:
“Dù chị là chủ của anh ấy, em không có quyền không trả anh ấy lại cho chị.”
“Nhưng đã mua anh ấy rồi thì phải nuôi cho đàng hoàng chứ.”
“Sao chị có thể để anh ấy đói bụng, lang thang ngoài đường được? Một thú nhân vừa thân người vừa đẹp như anh ấy ở bên ngoài rất dễ xảy ra chuyện!”
“Đừng nói với em là nuôi thả. Nuôi thả với bỏ mặc có khác gì nhau đâu.”
Tôi châm một điếu thuốc, hạ cửa kính xe xuống.
Uể oải chẳng buồn nói gì.
Chỉ cảm thấy hơi buồn cười.
Trước hôm nay, tôi chưa từng nghĩ sẽ có người dùng hai chữ “thân người” để miêu tả Mị Túc.
Thấy tôi im lặng, cô gái hơi tức giận.
“Này, chị có nghe em nói không đấy?”
“Chị bị sao vậy, sao lại có kiểu người phớt lờ người khác như—”
Đúng lúc đèn đỏ, tôi đạp phanh, xoay camera lại, tiện tay xua làn khói trước mặt.
Tôi nhìn thoáng qua màn hình.
“Xin lỗi, tôi đang lái xe.”
Đối phương lập tức nghẹn lời. Mãi một lúc sau mới lúng túng nói:
“À… à, vậy chị chú ý an toàn nhé. Em ở nhà chờ chị.”
Cuộc gọi kết thúc.
Mị Túc vừa hay tỉnh dậy.
Anh ta đi đến trước mặt cô gái, đưa chóp đuôi lạnh ngắt, mảnh mai ra đòi cô vuốt ve.
Cô gái lùi lại nửa bước.
“À, tôi phải nói với anh chuyện này.”
“Tôi thật sự không nuôi nổi anh. Tôi định tìm cho anh một người chủ mới, nên đã đăng anh lên chợ giao dịch thú nhân cũ.”
Mị Túc hơi nheo mắt.
Anh ta vừa đúng lúc để lộ vài phần đau lòng, tủi thân nhìn cô gái trước mặt.
“Tôi dễ nuôi lắm. Tôi chỉ muốn em làm chủ của tôi thôi.”
“Có thể đừng bán tôi đi được không?”
“Chị à, chị giao tôi cho người khác, chi bằng cứ để tôi tiếp tục lang thang bên ngoài, chịu lạnh chịu đói…”
Cô gái lại lùi thêm một bước.
“Tôi còn chưa nói xong mà.”
“Tôi đúng là chưa bán anh đi.”
“Vì chủ của anh đã nhìn thấy bài đăng của tôi rồi. Chị ấy sắp đến đón anh.”
Dáng người Mị Túc khựng lại.
Vẻ mềm yếu ngoan ngoãn giả vờ cứ thế cứng đờ trên mặt.
Một lúc lâu sau, anh ta nghiêng đầu, sắc mặt dần lạnh xuống.
02
Khi đến cổng khu chung cư của người đăng, tôi đỗ xe sang một bên, ngồi ngẩn ra một lúc.
Trong lòng có rất nhiều cảm xúc phức tạp quấn lấy nhau.
Tôi hơi không biết nên xử lý Mị Túc thế nào.
Giá trị của anh ta không hề thấp, lại còn mang ý nghĩa đặc biệt.
Anh ta là món quà một người bạn mắc bệnh nặng tặng tôi trước khi qua đời.
“Tớ muốn để lại cho cậu một món quà. Bạn bè cậu ít quá. Tớ mà đi rồi, cậu lại chỉ còn một mình.”
Cô ấy cười, đưa tôi xem ảnh Mị Túc.
“Thú nhân này đẹp đúng không? Tớ mua xong rồi. Sau này anh ấy sẽ thay tớ ở bên cạnh cậu.”
Tôi vốn không muốn nuôi sinh vật sống. Chuyện này với tôi quá khó.
Nhưng ý tốt cuối đời của bạn, tôi không thể từ chối.
Không thể phủ nhận, thời gian đầu Mị Túc vừa về nhà, anh ta đã giúp tôi xoa dịu rất nhiều cảm xúc tiêu cực.
Đến khi tôi vượt qua nỗi đau mất bạn, tôi cũng đã quen với sự tồn tại của anh ta trong nhà.
Dù thú nhân họ rắn nổi tiếng là khó nuôi.
Ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ trong nhà; từng phần nguyên liệu vào miệng; từng loại vải chạm lên da, tất cả đều phải là loại tốt nhất, phù hợp nhất.
Dù Mị Túc tính tình kiêu ngạo. Đừng nói đến làm nũng hay quấn người, bình thường ở nhà anh ta thậm chí rất ít khi nói chuyện với tôi.
Tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện không nuôi anh ta nữa.
Tôi tự hỏi, mình đối xử với anh ta đã đủ tốt rồi.
Vì vậy đương nhiên cũng chưa từng nghĩ rằng anh ta muốn đổi chủ.
Nếu hôm nay không phải thú nhân nhà đồng nghiệp đi lạc, nhờ tôi lên chợ đồ cũ tìm manh mối, rồi tình cờ lướt thấy bài đăng đó, không biết tôi còn bị giấu trong bóng tối, bị biến thành kẻ ngốc bao lâu nữa.
Tôi ngửa đầu, nhắm mắt lại.
Sau khi bình tĩnh hơn, tôi mới khởi động xe lần nữa.
Lúc tôi đến, không thấy bóng dáng cô gái đăng bài đâu.
Chỉ có Mị Túc hơi cúi đầu, lười biếng tựa vào tường chờ.
Dường như anh ta đã đứng ngoài đợi tôi từ sớm. Vừa nghe tiếng còi xe quen thuộc, anh ta đã ngẩng mắt.
Đối diện với tôi một giây, Mị Túc thản nhiên dời mắt, sải đôi chân dài bước lại gần.
Sau khi anh ta lên xe, tôi nhìn qua gương chiếu hậu, lâu rồi mới quan sát anh ta kỹ như vậy.
Bạn tôi chọn thú nhân theo đúng gu thẩm mỹ của tôi.
Cho nên Mị Túc có mái tóc đen bồng bềnh, ngũ quan sâu, hàng mày mắt đậm nét. Mỗi chi tiết đều đúng sở thích của tôi, đẹp đến mức không thật.
Một thú nhân có ngoại hình như thế, ở đâu cũng có thị trường.
Tìm một nền tảng phù hợp để bán anh ta đi chắc không khó.
Tôi im lặng tính toán.
Ít nhất cũng phải thu hồi được tám mươi phần trăm số tiền bạn tôi từng bỏ ra mua anh ta.
Như vậy mới không xem là lãng phí tấm lòng của bạn.
03
Đỗ xe xong, tôi rút chìa khóa, phát hiện Mị Túc vẫn ngồi im, không có ý định xuống xe.
Anh ta ngồi rất tùy tiện, giọng cũng thờ ơ:
“Cô không có gì muốn hỏi tôi à?”
Động tác tháo dây an toàn của tôi khựng lại.
“Có.”
“Anh thấy tôi đối xử với anh không tốt sao?”
Mị Túc nhướng mày, khẽ cười một tiếng.
“Nói thật thì cũng khá tốt.”
“Cô gái kia nói với tôi, ba tháng liên tiếp, ngày nào ban ngày anh cũng lảng vảng trước cửa nhà cô ấy, thấy cô ấy là làm nũng.”
Giọng tôi bình thản.
“Tôi nuôi anh năm năm, anh chưa từng làm nũng với tôi một lần.”
“Vì sao?”
Mị Túc bỗng nghiêng người sang, giúp tôi tháo dây an toàn.
Khoảng cách rất gần, khoang mũi tôi tràn ngập mùi hương lạnh trên người anh ta.
Tôi hơi thất thần, nghe giọng trầm thấp của anh ta vang lên bên tai.
“Vì sao?”
Anh ta lặp lại ba chữ ấy, như thể thấy buồn cười. Đôi mắt dài hẹp cong lên.
“Làm gì có nhiều lý do như vậy.”
“Tôi thích cô ấy, không thích cô. Đơn giản thế thôi.”
“Hơn nữa, rắn vốn dâm. Chủ nhân tốt của tôi à, năm năm rồi, tôi thật sự không có chút ham muốn nào với cô.”

