“Bé con, huấn luyện chó vui không?”

Mặt tôi đỏ lên, trùm chăn kín mít, không dám nhìn anh.

Triệu Dữ Thăng khẽ cười, kéo tôi ra khỏi chăn.

Ôm lấy.

“Đáng yêu thật.”

Tôi rúc trong lòng Triệu Dữ Thăng, nghĩ mãi vẫn không hiểu.

“Triệu Dữ Thăng, đầu anh cũng bị đập hỏng rồi à?”

“Không.”

“Vậy sao tự nhiên anh lại thích em?”

Triệu Dữ Thăng khựng lại, cúi đầu cắn nhẹ sau gáy tôi, “Thích thì làm gì có nhiều lý do.”

“Anh chắc chắn là từ nhỏ đã thích em.”

“Đúng, từ nhỏ anh đã thích em.”

Triệu Dữ Thăng trả lời rất hờ hững.

“Không đúng, trước đây em thi toán kém anh còn mắng em ngu, có ai thích người ta kiểu đó không?”

Tôi ôm cổ, bực bội bò dậy khỏi giường, đẩy anh ra không cho cắn nữa.

“Còn hồi lớp mười anh không chịu giảng bài cho em, trời mưa không che ô cho em, em ngã rách chân anh đứng ngay bên cạnh cũng không đưa em tới phòng y tế…”

“Anh sai rồi.”

Triệu Dữ Thăng quấn lấy hôn tôi, giọng áy náy, “Xin lỗi, anh thật muốn quay lại đánh người đó một trận.”

Thấy anh nhận lỗi chân thành, tôi lại ngoan ngoãn nằm xuống, ôm anh chìm vào giấc ngủ.

13

Có lẽ vì trước khi ngủ bị Lộc Văn Kình tra hỏi thê thảm, đêm đó Triệu Dữ Thăng đã mơ một giấc mơ.

Trở về thời thiếu niên.

Buổi chiều mùa hè, anh xuất hiện trên sân vận động.

Triệu Dữ Thăng mười bảy tuổi đang ngồi cách đó không xa, xung quanh là một đám đàn em.

“Này, anh Thăng, nữ sinh chạy 800 mét bắt đầu rồi.”

“Nhìn Lộc Văn Kình kìa, đồ ngốc, học kém thì thôi đi, tế bào vận động cũng ít thế.”

“Tôi đã nói rồi, cô ấy gọi tôi một tiếng anh, tôi tìm người chạy thay.”

“Không biết điều.”

Triệu Dữ Thăng mười bảy tuổi mặc bộ đồng phục gọn gàng, ngồi dưới bóng cây, nghe vậy liền giơ chân đá.

Tên con trai nói khoác bị đá ngã chổng vó.

Mọi người kinh ngạc nhìn sắc mặt Triệu Dữ Thăng.

“Anh, anh không phải là… thích…”

“Tôi không thích đồ ngốc, cảm ơn.”

Vừa dứt lời, cách đó không xa vang lên tiếng kêu đau.

Lộc Văn Kình bị vấp phải hòn đá, ngã nhào.

Gương mặt non nớt nhăn lại như trái khổ qua.

Những người vây quanh Triệu Dữ Thăng lập tức tản ra.

Lộc Văn Kình ngã cách anh vài bước.

Triệu Dữ Thăng trưởng thành thấy lòng thắt lại, vội bước tới mấy bước, phát hiện mình bị giam tại chỗ.

Sắc mặt trầm xuống.

Quát: “Thằng nhóc thối, mày đứng đực ra đó làm gì, đỡ cô ấy dậy.”

Triệu Dữ Thăng mười bảy tuổi nghe vậy quay đầu.

Gương mặt non trẻ đầy thờ ơ: “Tại sao tôi phải đỡ cô ấy?”

“Cô ấy là vợ tương lai của mày.”

Ánh mắt Triệu Dữ Thăng mười bảy tuổi bình thản, “Tôi thấy anh điên rồi.”

Khoảnh khắc này, Triệu Dữ Thăng trưởng thành cuối cùng cũng hiểu vì sao Lộc Văn Kình luôn tính toán với mình.

Hồi mười bảy tuổi, anh đúng là như một con chó.

Đồ ngu.

Ở phía xa, Lộc Văn Kình nức nở khóc.

Cả hai Triệu Dữ Thăng đều nghe thấy.

Triệu Dữ Thăng trưởng thành sốt ruột nhảy nhót, muốn chạy tới nhưng không phá được lớp ngăn cách.

Triệu Dữ Thăng mười bảy tuổi thấy biểu cảm của anh, sững lại, như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Lộc Văn Kình đang khóc như mưa.

Cô đã được người ta cõng lên, đang đi về phía phòng y tế.

Cô u oán liếc Triệu Dữ Thăng một cái rồi cụp mắt, vẫn nức nở.

“Tương lai tôi sẽ thích cô ấy?”

“Chứ còn gì? Cô ấy không đáng yêu sao? Không đáng để thích sao?”

Triệu Dữ Thăng mười bảy tuổi ngồi trong gió.

Dứt khoát:

“Tôi sẽ không thích bất kỳ ai.”

“Tôi sẽ kế thừa gia nghiệp, đuổi bố tôi và đứa con riêng của ông ta ra ngoài.”

Triệu Dữ Thăng trưởng thành cười lạnh: “Nếu sau này mày thật sự thích cô ấy thì sao?”

Triệu Dữ Thăng mười bảy tuổi im lặng rất lâu.

“Tôi không biết anh nói thích là gì, nhưng nếu thật sự có ngày đó, tôi sẽ vì lời hôm nay mà tát mình thật mạnh.”

Cậu quay đầu, phát hiện Triệu Dữ Thăng trưởng thành không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt.

Đối phương cười lạnh, giơ tay lên.

“Mày nói đúng rồi, thằng nhóc thối, cái tát này mày đáng nhận.”

Chát!

Giấc mơ tỉnh.

Bên tai vang lên tiếng Lộc Văn Kình kinh hô.

“Trời ơi, Triệu Dữ Thăng, anh thật sự không phải hỏng não chứ? Sao tự dưng anh tát mình vậy?”

Triệu Dữ Thăng cảm nhận hơi nóng trên má.

Bật cười.

“Không sao.”

“Ngủ đi.”

Anh nghĩ.

Vừa rồi đáng lẽ nên đánh mạnh thêm chút nữa.

(Hết toàn văn)