【Chậc chậc, nhà nữ chính sau này cũng vì thế mà phá sản.】
【Còn nữ chính là người duy nhất có thể ngăn chặn sự cố lần này.】
Tôi giật mình.
Đầu óc hỗn độn miễn cưỡng vận hành, chỉ cảm thấy số mình thật khổ.
Thời gian gấp gáp, tôi tiện tay chọn đại một chiếc đồng hồ rồi lên đường.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Triệu Dữ Thăng đang bị một người da đen túm cổ áo ức hiếp.
“Đồ sâu bọ chết tiệt! Mày biết châu Phi nắng thế nào không, Triệu Dữ Thăng tao giết mày!”
Đạn mạc bắt đầu cuộn:
【Nữ chính bé con xông lên đi! Thời khắc anh hùng cứu mỹ nam đã tới, cô phải chạy qua đấm em trai anh ta một cú thật mạnh, cứu nam chính khỏi nguy hiểm.】
Được!
Tôi hít một hơi, xắn tay áo lao tới.
Ngay lúc anh ta giơ nắm đấm, tôi nhảy lên tát một cái.
Tiếng bạt tai vang giòn trong không khí.
Xung quanh im phăng phắc.
Người da đen bị đánh đến sững sờ.
Gào lên với tôi: “Cô là ai mà dám đánh tôi!”
“Đánh chính là anh đấy! Sao anh có thể bắt nạt anh trai mình?”
Tôi chắn chặt trước mặt Triệu Dữ Thăng.
Người da đen trố mắt:
“Tôi cái gì? Tôi… tôi bắt nạt anh ta? Cô mù à?”
Tôi khó chịu cãi lại: “Đừng chối nữa, tôi thấy hết rồi.”
Sau lưng truyền tới tiếng cười khẽ của Triệu Dữ Thăng.
Hình như anh không nhịn nổi.
Người da đen kích động, nước bọt văng tứ tung:
“Sao cô không hỏi thử xem anh ta đã làm gì với tôi?”
“Anh ta làm gì thì anh cũng không được đánh người!”
Tôi quay đầu, nắm lấy tay Triệu Dữ Thăng.
“Anh yên tâm, có tôi ở đây, anh ta không dám bắt nạt anh đâu.”
Vừa dứt lời đã nghe người da đen gào lên: “Ông trời mở mắt mà xem! Đôi ác nhân này đáng bị sét đánh!”
Bảo vệ từ bốn phía kéo tới, đang lôi anh ta ra ngoài.
Tình hình dường như có chút… không ổn lắm.
Chưa kịp nghĩ thông, Triệu Dữ Thăng giơ bàn tay đang bị tôi nắm, lắc lắc.
“Em còn định nắm đến bao giờ?”
“Hả?”
“Buông ra, không thì tôi cũng đuổi em ra.”
Đạn mạc bắt đầu chê bai:
【Tôi thấy nam chính này sống sướng quá rồi.】
【Đúng vậy, đến giờ vẫn còn khẩu thị tâm phi.】
【Nữ chính, gọi anh ta là chồng!】
Tôi nuốt nước bọt, chút lý trí còn sót lại vẫn đang chống cự yếu ớt.
“Làm vậy không ổn lắm… sao phải gọi anh ấy là chồng?”
Đầu óc như phát điên, cùng đạn mạc làm mưa làm gió.
【Đừng quan tâm, cứ gọi là đúng rồi.】
【Muốn anh ta bỏ giáp đầu hàng, bẽ mặt hết cỡ thì gọi đi.】
【Chỉ cần gọi, anh ta sẽ lập tức quỳ xuống, ngoan ngoãn làm chó cho cô.】
Mọi người đang dần tụ lại đây.
Triệu Dữ Thăng đang nghiêm túc nghĩ cách rút tay khỏi tôi.
Tôi bỗng siết chặt, đan mười ngón với anh.
Trong ánh nhìn bình tĩnh của anh, tôi kiên định nói: “Chồng à, tôi khuyên anh nên nói chuyện với tôi cho đàng hoàng.”
Mọi người lặng đi.
Ai nấy đều lộ vẻ chấn động.
Toàn thân Triệu Dữ Thăng cứng đờ.
Biểu cảm trên mặt vỡ vụn từng chút.
“Em vừa nói cái gì?”
Đầu tôi cùng đạn mạc đang mở tiệc cuồng hoan.
Khiến máu tôi sôi lên, nôn nóng muốn xem dáng vẻ Triệu Dữ Thăng làm chó cho tôi.
Trong đám đông vang lên tiếng kêu xé ruột xé gan.
“Con gái ơi!”
“Mau mau mau, kéo nó xuống!”
Bố tôi, mẹ tôi, cô tôi, dì tôi, không biết từ đâu xông ra, bảy tay tám chân kéo tôi xuống.
“Mau gọi xe cấp cứu, cục máu tụ trong đầu nó còn chưa tan hết đâu, lại xuất hiện ảo giác rồi!”
7
Ảo giác.
Trong phòng bệnh, tôi nghiền ngẫm kỹ hai chữ này.
Ánh mắt trống rỗng.
Dì tôi thở dài: “Đúng vậy, từ sau lần cháu ngã đập đầu, cứ nói năng lung tung như thế.”
“Dạo trước triệu chứng giảm, chúng ta còn tưởng cháu đã khá lên.”
“Không ngờ vẫn chưa khỏi.”
“Nhưng cháu yên tâm, bác sĩ đã cho cháu dùng thuốc an thần rồi, cháu nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Quả nhiên, đạn mạc biến mất.
Bộ não điên loạn dường như đã bình tĩnh lại.
Lý trí quay về.
Tôi hít sâu một hơi, kéo chăn trùm kín mặt.
“Cháu ngủ đây.”
Dì tôi dịu dàng nói:
“Cháu yên tâm, bố cháu đã mang đồ đi xin lỗi Triệu Dữ Thăng và bạn gái cậu ấy rồi.”

