Anh cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người tôi, rồi kéo cả người lẫn áo ôm trọn vào lòng.
Lồng ngực anh rất ấm, nhịp tim đập rất nhanh, từng nhịp từng nhịp dội vào tai tôi.
Trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân của Tống Nhất Xuyên.
“Mẹ ơi? Mẹ ở đâu thế?”
“Ở ngoài ban công.”
“Ba đâu rồi ạ?”
“Cũng ở ngoài ban công.”
Tống Nhất Xuyên đẩy cửa ban công ra, vừa dụi mắt vừa nhìn thấy chúng tôi đang ôm nhau, thằng bé ngẩn người.
“Hai người đang làm gì thế?”
“Ba con đang cầu hôn.” Tôi đáp.
“Cầu hôn xong chưa ạ?”
“Xong rồi.”
“Mẹ đồng ý chưa?”
“Đồng ý rồi.”
Chu Nghiên Trì cúi người bế bổng thằng bé lên.
Chu Nghiên Trì một tay bế con, một tay nắm lấy tay tôi, ba người chúng tôi cùng đứng trên ban công.
Những vì sao vẫn lấp lánh trên đỉnh đầu, từng ngôi từng ngôi, như thể có ai đó đang mỉm cười nhìn chúng tôi.

