“Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chị phải làm việc cho đàng hoàng. Nếu làm vỡ một cái đĩa, hôm nay hai mẹ con chị cứ xác định trần truồng mà đi bộ về nhà đi.”

Vệ sĩ lôi tôi vào bếp, ném tôi xuống trước một đống bát đĩa đầy dầu mỡ.

“Rửa xong mới được đi.”

Cửa bị khóa trái từ bên ngoài.

Tôi hít sâu một hơi, xắn tay áo lên bắt đầu rửa.

Tôi rửa gần một tiếng đồng hồ, tay ngâm nước đến trắng bệch.

Đúng lúc này, từ xa chợt truyền đến một trận ồn ào.

Ngay sau đó là tiếng hét chói tai của Tống Kiều Kiều:

“Sao có thể như thế được? Rõ ràng tôi vẫn đeo trên tay mà, chiếc nhẫn kim cương đó giá những năm mươi triệu tệ lận đấy!”

“Sao lại biến mất rồi!”

Tim tôi vô cớ chùng xuống, một dự cảm chẳng lành dâng lên.

Tôi nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy Tống Kiều Kiều tiếp tục suy đoán:

“Vừa nãy… vừa nãy hình như có một đứa bé tiếp xúc khá gần với tôi. Nó còn đụng vào tôi một cái, kết quả là nhẫn của tôi không thấy đâu nữa.”

Tống Kiều Kiều còn chưa dứt lời.

Vệ sĩ đã xách Tống Nhất Xuyên đi ra.

Cậu nhóc trên tay vẫn còn cầm nửa cái bánh macaron, hai má phồng to nhai nhóp nhép, bị mọi người đột ngột đổ dồn ánh mắt vào nên có chút ngơ ngác.

“Cháu không có!”

“Chú làm gì vậy, thả cháu ra!”

Tống Nhất Xuyên kịch liệt vùng vẫy.

Tống Kiều Kiều bước nhanh tới, giả mù sa mưa xin lỗi:

“Bạn nhỏ, ngại quá.”

“Chiếc nhẫn này thực sự quá quý giá, cô không thể làm mất được. Cô chỉ muốn xác nhận một chút thôi, chỉ cần xem trên người cháu có hay không. Nếu không có, cô sẽ bảo họ thả cháu ra ngay!”

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt tại đó, chiếc nhẫn được lấy ra từ trong túi áo của Tống Nhất Xuyên.

Cả sảnh tiệc ngay lập tức bùng lên một trận xôn xao, những ánh mắt khinh bỉ, phỉ nhổ từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới.

Vài vị phu nhân có giao tình tốt với nhà họ Tống đã nhíu mày, chỉ trỏ vào Tống Nhất Xuyên.

“Nhìn là biết đồ không có giáo dục, ở cái nơi thế này mà dám chạy nhảy lung tung.”

“Phụ huynh đâu rồi? Trẻ con gây họa, phụ huynh cũng phải ra mặt cho một lời giải thích chứ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Nhất Xuyên dần đỏ bừng lên, thằng bé lớn tiếng phản bác: “Cháu không có! Cháu không đụng vào cô ta! Cháu cũng không lấy nhẫn của cô ta!”

Nhưng giọng nói trẻ con của thằng bé giữa những lời bàn tán ồn ào lại trở nên nhạt nhòa và bất lực.

Tôi ra sức đập cửa, lòng bàn tay đập đến đau rát, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Đúng lúc này, cảnh sát và lực lượng an ninh hiện trường đã chạy tới.

Chứng cứ rành rành, bao nhiêu con mắt cùng chứng kiến.

Cảnh sát ngồi xổm xuống hỏi: “Bạn nhỏ, ba mẹ cháu đâu rồi? Ai xúi cháu ăn cắp đồ vậy?”

Câu nói này như một cây kim, đâm thủng lớp vỏ bình tĩnh mà Tống Nhất Xuyên đang cố gắng chống đỡ.

Thằng bé chớp chớp mắt, trên lông mi đã vương ánh nước, nhưng rất nhanh lại cắn răng nhịn xuống.

“Cháu không biết.”

Tống Kiều Kiều nép vào người mẹ Tống vừa nghe tin chạy tới, khóc lóc thảm thiết như hoa lê đọng hạt mưa.

“Mẹ, chiếc nhẫn đó… là tín vật Nghiên Trì tặng con.”

“Đây là con trai chị ấy nuôi bên ngoài, chúng ta có lòng tốt mời mẹ con họ đến dự đám cưới, không ngờ tay chân lại táy máy như vậy.”

Tiếng xì xầm bàn tán xung quanh càng lớn hơn.

“Hóa ra là cô ta à, đứa thiên kim giả đó…”

“Hèn chi, tạp chủng lớn đẻ ra tạp chủng nhỏ, tay chân bẩn thỉu!”

Tống Nhất Xuyên cắn chặt môi, nhất quyết không để nước mắt rơi xuống.

Đúng lúc này, từ lối vào sảnh tiệc truyền đến một trận xôn xao trầm thấp, đám đông tự động dạt ra nhường thành một lối đi.

Chu Nghiên Trì mặc một bộ vest đen cắt may vừa vặn, khuôn mặt không chút cảm xúc bước vào.

Tống Kiều Kiều lau nước mắt, giọng điệu chuyển sang vẻ việc công phân minh.

“Đồng chí cảnh sát, còn một chuyện nữa.”