Sau khi đối tượng liên hôn bị thiên kim thật cướp mất, tôi liều mạng làm tới, trực tiếp “cưỡng bức” anh rồi hỏa tốc bỏ trốn.

Mặc dù tính tình anh ngang ngược, nhưng nhan sắc lại vô cùng mặn mà, thế là tôi quả quyết sinh ra đứa con mang bộ gen chất lượng cao này.

Chu Nghiên Trì tức điên lên, tuyên bố tìm được tôi sẽ cho tôi sống không bằng chết, làm tôi nơm nớp lo sợ trốn chui trốn nhủi suốt năm năm.

Cho đến một ngày tôi đi đón con trai tan học, trước cổng trường đông nghịt người, nghe bảo có người đang đánh nhau.

Mắt tôi lập tức sáng rực lên, hào hứng chen vào đám đông, chuẩn bị xem kịch hay.

Quả nhiên, trên bãi đất trống trước cổng trường, hai bóng người đang lao vào đánh nhau.

Người cao mặc áo măng tô đen, bóng lưng thẳng tắp như cây tùng, động tác dứt khoát gọn gàng.

Người lùn mặc đồng phục tiểu học, đôi chân ngắn củn đạp thoăn thoắt, nắm đấm tuy nhỏ nhưng cú nào cũng nhắm thẳng vào chỗ hiểm.

Tôi dụi dụi mắt, chằm chằm nhìn hai kẻ lớn nhỏ y như đúc ra từ một khuôn này.

Trời sập rồi, hai cha con nhà này có bệnh à, chưa từng gặp mặt mà cũng đánh nhau được?

Chu Nghiên Trì nghiêng đầu né cú đấm của con trai tôi, khóe mắt hơi nhếch lên, mang theo vẻ lưu manh bất cần.

Gương mặt đó, tôi có nằm mơ cũng bị dọa cho tỉnh giấc.

Tôi hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, rồi lại hít sâu thêm hơi nữa.

Tống Nhất Xuyên còn dám bảo với tôi là ở trường nó ngoan lắm.

Nhìn cái tư thế đánh nhau lão luyện này, rõ ràng là thường xuyên gây sự đánh lộn thì có.

Cú móc trái kia đánh ra đầy uy lực, góc độ hiểm hóc, lại còn biết tung đòn hư để lừa đối thủ rồi mới ra tay.

Xung quanh đã vây kín một vòng phụ huynh, có người giơ điện thoại lên quay, có người hò reo cổ vũ.

“Con nhà ai đây? Khá phết nhỉ!”

“Đánh người lớn kia đi, cố lên cháu trai.”

Tôi ôm mặt, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào chui xuống cho xong.

Tống Nhất Xuyên chống nạnh, ngẩng cao đầu.

“Chú ơi, chú cản đường cháu rồi.”

Chu Nghiên Trì cúi xuống nhìn thằng bé, bật cười nhạo báng.

“Nhãi ranh, đường này nhà nhóc xây à?”

“Không phải nhà cháu xây, nhưng chú đứng chắn trước cổng trường, làm ảnh hưởng đến các bạn cháu tan học.”

Chu Nghiên Trì bị nó chọc cho tức cười.

“Mẹ nhóc là ai thế? Dạy ra được một tiểu bá vương như nhóc.”

Tôi day day trán, đứa trẻ này hoàn toàn thừa hưởng tính xấu của tôi và Chu Nghiên Trì.

Ai cũng biết, tôi và Chu Nghiên Trì cứ gặp nhau là cắn xé, mà đã cắn xé là phải đổ máu.

Ngày biết tin tôi là đứa con bị bế nhầm của nhà họ Tống, Chu Nghiên Trì là người đầu tiên chạy đến xem kịch vui.

“Ây dô, Tống Kinh Trập, hóa ra cô là hàng giả à, hèn chi vô giáo dục như thế.”

Tôi lập tức lao thẳng vào anh, cắn mạnh một miếng lên cổ anh.

Anh dùng hết sức cũng không đẩy tôi ra được.

Máu rỉ ra từ kẽ răng, anh đau đớn rên lên một tiếng, ngỡ ngàng nhìn tôi, đáy mắt tràn ngập vẻ khó tin.

“Cô là chó à?!”

Lúc này tôi mới nhả ra, liếm liếm vết máu trên khóe miệng.

Chỉ là tôi không ngờ, sao anh với Tống Nhất Xuyên cũng chẳng ưa gì nhau thế này.

Chu Nghiên Trì vươn tay, túm lấy gáy Tống Nhất Xuyên.

“Đi, đi tìm phụ huynh của nhóc. Tôi phải xem thử loại phụ huynh nào mới dạy ra được tiểu ma đầu như nhóc.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, chuẩn bị chuồn êm.

Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên từ cổng trường.

Cô giáo chủ nhiệm giẫm giày cao gót, hầm hầm tức giận xông tới.

“Vị phụ huynh này, anh ở lớp nào? Sao lại bắt nạt học sinh của chúng tôi?”

Chu Nghiên Trì hiếm khi tỏ ra bối rối, đang định lên tiếng thì trong đám đông, một người phụ nữ mặc áo măng tô màu trắng kem uyển chuyển bước tới.

Cô ta tự nhiên khoác tay Chu Nghiên Trì, mỉm cười nhẹ với cô Vương.

“Chào cô giáo, ngại quá, là chúng tôi đường đột rồi.”

“Chúng tôi là nhà đầu tư của trường, hôm nay tình cờ đi ngang qua nên muốn xem thử môi trường học tập. Chồng tôi không rành cách cư xử với trẻ con cho lắm, nếu có mạo phạm đến học sinh của cô, tôi xin thay mặt anh ấy xin lỗi.”

Cô ta vừa nói vừa hơi cúi người, dáng vẻ vô cùng tao nhã, chừng mực.

Cơn giận của cô Vương lập tức tiêu tan quá nửa.

“À, nhà đầu tư sao, nhưng thế cũng không thể động tay động chân với học sinh được…”

Tống Kiều Kiều quay sang nhìn Chu Nghiên Trì, giọng điệu mang theo vài phần nũng nịu trách móc.

“Nghiên Trì, anh cũng thật là, chấp nhặt với trẻ con làm gì?”

Tôi nhìn hai bàn tay đang khoác lấy nhau của họ, chép miệng kinh ngạc.

Tống Kiều Kiều sau khi được nhận tổ quy tông thì luôn tìm mọi cách nhắm vào tôi.

“Anh Nghiên Trì cũng là của em, chị à, chị sẽ không định cướp luôn cả anh ấy đấy chứ?”

Tôi tức đến run người. Nếu cô ta đã nói tôi là tu hú chiếm tổ chim khách, vậy tôi sẽ chiếm đến cùng cho cô ta xem.

Ngay đêm đó, tôi trực tiếp hạ thuốc, hung hăng “ăn sạch” Chu Nghiên Trì rồi bỏ trốn ngay trong đêm.

Tôi kéo sụp vành mũ xuống.

Chỉ cần không bị nhận ra, mọi chuyện đều dễ nói.

Đúng lúc này, cô giáo chủ nhiệm đột nhiên lên tiếng gọi tôi lại.

“Ây, mẹ Nhất Xuyên, chị ở đây à? Tôi đang định gọi điện cho chị.”

Bước chân tôi khựng lại.

Ánh mắt của Chu Nghiên Trì đang quét về phía này.

Cô Vương dắt Tống Nhất Xuyên đi tới trước mặt tôi: “Vừa nãy Nhất Xuyên và vị tiên sinh kia có chút hiểu lầm, tôi muốn nói qua tình hình với chị một chút…”

Tôi quay lưng về phía Chu Nghiên Trì, cố đè thấp giọng.

“Bây giờ tôi đang có việc gấp, vô cùng gấp, lát nữa tôi liên lạc lại với cô được không?”

Cô Vương sửng sốt, nhìn biểu cảm của tôi, rồi lại nhìn ra sau lưng tôi.

“Nhưng mà…”

Tôi tiện miệng bịa ra một lý do, cúi người bế thốc Tống Nhất Xuyên lên.

Tống Nhất Xuyên ngoan ngoãn ôm lấy cổ tôi, vẻ mặt ngơ ngác.

Tôi xoay người chui tọt vào con hẻm bên cạnh, phóng như bay đưa thằng bé về nhà.

Tống Nhất Xuyên tuột khỏi vòng tay tôi, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Chú lúc nãy cứ nhìn mẹ mãi, lúc mẹ đi, chú ấy nhìn chằm chằm theo bóng lưng mẹ lâu lắm.”

Tôi không nói gì, đang định đóng cửa lại thì một bàn tay từ bên ngoài chặn cửa lại.

Tống Kiều Kiều đứng ngoài cửa, nở nụ cười đắc ý đầy đạo đức giả.

“Chị, quả nhiên là chị, thật sự đã lâu không gặp.”

“Chậc chậc chậc, cũng hèn chi Nghiên Trì không nhận ra chị, chị bây giờ làm gì còn chút dáng vẻ nào của đại tiểu thư nhà họ Tống kiêu ngạo ngút trời năm xưa nữa.”

Tống Nhất Xuyên ló nửa cái đầu ra từ sau chân tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, trừng mắt nhìn cô ta.

Tống Kiều Kiều chú ý tới ánh mắt của thằng bé, cúi đầu nhìn sang, bật cười.

“Đây là tạp chủng nhỏ chị sinh với thằng đàn ông nào vậy?”

Tôi trợn trắng mắt, ngắt lời cô ta: “Nói xong chưa?”

Nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ trong chốc lát, rồi cô ta rút từ trong túi xách ra một tấm thiệp mời ép kim đưa tới.

“Chị à, ngày mai là hôn lễ của em và Nghiên Trì. Ba mẹ nói, dù sao cũng là con gái nuôi nấng hai mươi năm, tuy không phải ruột thịt nhưng vẫn mong chị có thể đến dự.”

Tống Kiều Kiều nhét tấm thiệp vào tay tôi, ghé sát tai tôi.

“Đúng rồi, mấy bức tranh đó của chị vẫn đang ở trong tay em đấy.”

Tôi nhướng mày.

Tống Kiều Kiều lùi lại nửa bước, trên mặt vẫn giữ nụ cười đoan trang nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm độc.