【Thẩm Nghiên Hành vẫn cứ là bênh vực em gái ruột thôi.】

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ này, thầm nghĩ hóa ra là vậy.

Sợ tôi ở nhà bắt nạt Lâm Thê, nên đổi địa điểm gặp mặt ra nhà hàng. Thế rồi hướng gió của đạn mạc đột nhiên quay ngoắt.

【Nói mới nhớ, đoạn vừa nãy có ai quay lại không?】

【Quay cái gì mà quay, rần rần hết cả người rồi đây này.】

【Không phải chứ, mọi người không thấy thiên kim giả là cố tình à?】

Ngón tay lướt đạn mạc của tôi dừng lại.

【Cố tình cái gì?】

【Cố tình mặc như thế để Thẩm Nghiên Hành vào chứ sao. Cô ta biết rõ sáng nào anh ấy cũng đến gõ cửa mà.】

【Ừ nhỉ. Bình thường toàn ngủ đến tận trưa trật, sao hôm nay dậy sớm thế, lại còn lúc Thẩm Nghiên Hành gõ cửa thì trả lời đúng lúc thế.】

【Lúc trả lời thì giọng khản khản, dây áo vừa khéo trượt xuống, tóc cũng rối vừa đủ độ. Học múa dáng lại đẹp, ngồi trên giường, nắng hắt từ sau lưng lại, mọi người nói xem đây không phải là kịch bản được thiết kế cẩn thận à?】

【Càng nghĩ càng thấy sợ. Chắc không phải cô ta định dùng cách này để giữ chân Thẩm Nghiên Hành đấy chứ?】

【Thủ đoạn của thiên kim giả đúng là nhiều thật. Khóc cũng khóc rồi, ngoan cũng giả vờ rồi, giờ bắt đầu chuyển sang bài này.】

【Thiên kim thật sắp vào cửa rồi, cô ta cuống lên rồi, cuống thật rồi.】

【Muốn làm Thái tử phi chứ sao.】

Lồng ngực như bị một thứ gì đó huých mạnh.

Rõ ràng là anh ấy tự đến gõ cửa phòng tôi. Rõ ràng là anh ấy tự hỏi có được vào không. Rõ ràng là anh ấy ngồi bên mép giường, chạm vào vai tôi, chạm vào tóc tôi, còn dặn không được mặc thế trước mặt người khác.

Rõ ràng từ đầu đến cuối đều là anh ấy chủ động, sao giờ lại thành tôi quyến rũ?

Khóe mắt bỗng dưng nóng rực.

Không phải tủi thân, mà là tức giận.

Tôi tung chăn đứng dậy, đi chân trần ra cửa, giật mạnh nắm đấm.

Thẩm Nghiên Hành vẫn đang ở ngoài hành lang, chưa đi xa.

“Thẩm Nghiên Hành!”

Anh quay lại.

Tôi đứng ở cửa, tay nắm chặt tay nắm, các đốt ngón tay trắng bệch.

“Từ nay về sau anh không được vào phòng em nữa!”

Anh nhướng mày.

“Là em nói đấy! Không được vào! Có gõ cửa cũng không được vào!”

Anh nhìn tôi, không nói gì.

Đạn mạc lướt đi vùn vụt.

【Cô ta lên cơn điên gì vậy?】

【Lạt mềm buộc chặt, hiểu không?】

【Quyến rũ không thành thì giở trò làm mình làm mẩy, bài cũ rích.】

Tôi nhìn thấy hết.

Thấy họ bảo tôi quyến rũ thất bại, bảo tôi làm mình làm mẩy, bảo tôi giở bài cũ.

Nhưng tôi chẳng thể nào giải thích được.

Tôi đâu thể nói là vì có đạn mạc mắng tôi quyến rũ anh nên tôi mới tức giận, anh đâu có nhìn thấy đạn mạc.

Anh không hề biết gì cả.

Thẩm Nghiên Hành nhìn tôi vài giây, rồi bước lại gần.

Đến trước mặt tôi, anh cụp mắt nhìn xuống.

“Dép đâu.”

Tôi không đáp.

Anh xoay người đi về phía giường ngủ, cúi xuống cầm lấy đôi dép lê, quay lại, rồi ngồi xổm xuống.

Đặt đôi dép ngay dưới chân tôi.

Đạn mạc đột nhiên im bặt.

Anh ngồi xổm trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi đứng, anh ngồi, góc nhìn từ dưới lên trên, nhưng lại khiến tôi có cảm giác mình mới là kẻ đang bị nhìn từ trên cao xuống.

“Sao tự nhiên lại không cho vào?” Anh hỏi.

Tôi nắm chặt khung cửa, ngón tay hơi siết lại: “Làm gì có chuyện anh trai cứ tùy tiện vào phòng em gái.”

Anh nhướng mày: “Không có à?”

“Không có.”

“Hồi bé sợ sấm,” Thẩm Nghiên Hành ngồi xổm trên mặt đất, không đứng dậy, góc độ ngước nhìn tôi chẳng hề thay đổi, “toàn đòi anh ôm đi ngủ. Giờ lớn rồi lại cấm anh vào à?”

Đấy là hồi bé mà.

Năm sáu tuổi, bảy tám tuổi, cứ có sấm là chạy tót sang phòng anh, ôm gối đứng cạnh giường, anh lật chăn lên là tôi chui tọt vào, sấm vang lên một cái là rúc ngay vào ngực anh.

Nhưng đấy là chuyện lúc nhỏ.

“Chúng ta đều lớn cả rồi,” tôi nói, “nam nữ thụ thụ bất thân.”