Giây tiếp theo, chìa khóa xe bị anh ném phịch lên tủ giày, anh bước vội vài bước đến trước mặt tôi.
“Sao thế?”
Anh cúi người nhìn mặt tôi, lông mày nhíu lại, ngón cái lau đi vệt nước mắt trên gò má tôi.
“Khóc cái gì?”
Đầu ngón tay anh ấm áp, mang theo một chút vết chai mỏng, động tác lau nước mắt rất nhẹ nhàng.
Theo bản năng, tôi muốn dựa vào lòng anh, muốn chùi nước mắt lên áo sơ mi của anh, giống như mọi khi.
Mọi khi tôi khóc đều như vậy cả.
Chùi hết nước mắt nước mũi lên áo anh, anh sẽ đứng yên để tôi chùi, đợi tôi chùi xong mới nhíu mày nói một câu “Bẩn thế không biết”, rồi đi thay áo khác.
Trán tôi đã chạm vào ngực anh rồi.
Chiếc sơ mi mát lạnh, vương mùi tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh.
Nhưng rồi tôi cứng đờ lại, gượng gạo rụt đầu về, lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách.
Tôi không thể tùy hứng được nữa rồi.
Tôi cúi đầu đứng đó, nước mắt vẫn đang rơi, tôi dùng mu bàn tay quệt bừa một cái.
Tôi nói: “Không sao.”
Thẩm Nghiên Hành đứng trước mặt tôi, không nhúc nhích.
Im lặng vài giây, tôi nghe thấy anh thở dài rất khẽ, một tay đặt lên sau gáy tôi, kéo cả người tôi về phía trước, trán tôi đập vào ngực anh.
“Chùi đi.”
Giọng anh từ trên đỉnh đầu rơi xuống, nghe như truyền tới từ lồng ngực.
Mũi tôi cay xè, nước mắt rơi càng bạo, nhưng tay tôi chống bên hông anh, cố chấp không chịu động đậy.
Bàn tay đang giữ sau gáy tôi siết chặt hơn một chút, ép mặt tôi vào ngực anh.
“Thẩm Chiêu Chiêu.” Anh gọi tên tôi, giọng trầm xuống, trầm đến mức chỉ có hai chúng tôi nghe thấy, “Em lúc nào cũng thế. Toàn lấy nước mắt ra ép anh phải xót.”
Cuối cùng tôi không kìm được nữa, tay siết lấy vạt áo sơ mi trước ngực anh, vùi mặt vào đó.
Nước mắt thấm ướt lớp vải đen, loang ra một mảng thẫm màu.
Không biết tôi đã khóc bao lâu.
Giọng khản đặc, khóe mắt cay xè, tiếng nức nở dần dần dừng lại, chỉ còn chóp mũi nghẹt cứng.
Vạt áo sơ mi trước ngực anh bị tôi vò nhăn nhúm, ướt nhẹp nước mắt.
Tôi ngại ngùng lùi ra, cúi đầu, không dám nhìn “bãi chiến trường” đó.
Anh cũng chẳng buồn nhìn.
Tay anh trượt từ gáy tôi xuống, ấn nhẹ lên vai tôi, rồi quay người đi rót một cốc nước ấm mới đưa cho tôi.
Tôi ôm chiếc cốc, uống từng ngụm nhỏ.
Anh dựa vào thành sô pha, cách tôi khoảng nửa cánh tay: “Mười rưỡi đúng là hơi sớm thật.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại, ngón cái lướt vài cái, giống như đang xử lý tin nhắn gì đó.
“Chơi đến mười hai giờ đi. Anh chuyển hai triệu tệ () vào thẻ cho em, đi chơi với bạn bè cho vui vẻ.”
Màn hình sáng lên.
Tin nhắn ngân hàng báo tài khoản nhận được hai triệu tệ hiện ra.
Tôi ngẩn người.
Câu nói theo thói quen đã ra đến cửa miệng —— “Có hai triệu thôi á? Thẩm Nghiên Hành, anh tống cổ ăn mày đấy à?”
Mọi khi đều như vậy cả.
Anh nhượng bộ, tôi được đằng chân lân đằng đầu, anh nhượng bộ tiếp, tôi tiếp tục làm loạn, cuối cùng anh xị mặt xuống, tôi mới hừ một tiếng rồi chịu dừng.
Lời đã đến đầu lưỡi, khóe mắt tôi quét qua không trung.
Đạn mạc không biết đã bay lên từ lúc nào.
【Thủ đoạn bẩn thỉu thật.】
【Khóc một trận đổi lấy hai triệu tệ, còn giữ người ta ở nhà không cho đi gặp em gái ruột, vụ làm ăn này hời quá.】
【Thương Thẩm Nghiên Hành. Thiên kim thật đang đợi anh ở khách sạn, anh lại bị thiên kim giả dùng vài giọt nước mắt trói chân ở phòng khách.】
【Đây không phải là nữ phụ tranh sủng thì là gì? Cậy vào chút tình nghĩa nuôi nấng mấy năm nay, cố sống cố chết giữ người lại.】
【Tình nghĩa thì bào mòn được bao lâu chứ, đợi đến khi chút tình nghĩa đó hết sạch, xem cô ta khóc thế nào.】
Tim tôi chợt thắt lại.
Tình nghĩa.
Mười tám năm.
Từ ngày tôi sinh ra, từ khi tôi bắt đầu có ký ức, anh ấy đã là anh trai tôi.

