Đi dạo phố thử liền bảy tám đôi giày, anh ngồi kiên nhẫn đợi hai tiếng đồng hồ, tôi tay không đứng lên buông thõng bảo không mua nữa, anh ừ một tiếng rồi quẹt thẻ mua sạch cả những đôi tôi vừa thử qua.
Buổi tối anh bận họp online, tôi mặc bộ váy ngủ lượn lờ đi vào phòng làm việc rồi nhảy tót lên đùi anh ngồi. Anh mặt không biến sắc lấy tay đẩy camera nhích lên một tí, một tay vòng qua ôm eo tôi, một tay vẫn gõ phím cạch cạch liên hồi.
Đạn mạc bảo anh ta tiêu tùng rồi, hừ, anh ấy tiêu đời từ lâu lắm rồi cơ, anh ấy đã hoàn toàn bị tôi nắm thóp.
Nhưng cái thứ thực sự khiến tôi biến chất một cách trắng trợn lại là sự kiện ở tuần thứ hai sau khi vào học.
Hôm ấy là sau khi tiết học chuyên ngành cuối cùng của buổi chiều kết thúc, tôi thay giày múa, vừa xoa xoa mắt cá chân vừa đi bộ ra cổng trường.
Thẩm Nghiên Hành hiếm hoi lắm mới tan tầm đúng giờ, nhắn báo xe đang đỗ ở cổng Tây.
Tôi nhắn lại “Em tới ngay”, đút điện thoại vào túi áo hoodie, lững thững đi xuyên qua sân vận động.
Thế rồi tôi bị người ta chặn đường.
Một nam sinh cản ngay trước mặt tôi, tay ôm một bó hoa baby, mặt đỏ tới tận mang tai.
Tôi biết cậu ta, bên khoa Tài chính, tuần trước ở nhà ăn cậu ta có xin Wechat, tôi add xong rồi cũng để đấy chưa rep bao giờ.
“Bạn Thẩm Chiêu Chiêu, tớ thích cậu.”
Những người xung quanh bắt đầu dừng chân hóng chuyện.
Cậu ta đẩy bó hoa về phía tôi thêm một chút, bắt đầu luyên thuyên kể lể từ ngày nhập học đầu tiên đã để ý tới tôi, nói dáng vẻ lúc tôi nhảy múa rất đẹp, bảo rằng cậu ta chưa bao giờ thấy một cô gái nào như tôi.
Khẩu khí rất chân thành, chân thành đến nỗi tôi có đôi chút ngại ngùng không nỡ ngắt lời cậu ta.
Lúc tôi đang đảo mắt bối rối, thì tôi thấy Thẩm Nghiên Hành từ hướng cổng Tây sải bước đi tới. Cúc áo vest không cài, cà vạt bị gió thổi hất bay ra sau vai.
Gương mặt không cảm xúc, vùng bóng râm xương chân mày tối lại, đường viền hàm sắc cạnh như một lưỡi dao vừa mài bén.
Đám đông tự động tạt sang hai bên nhường lối.
Anh bước qua hai ba bước, đem nửa bờ vai lách gọn vào giữa ranh giới giữa tôi và cậu nam sinh, che chắn toàn bộ bóng dáng tôi sau lưng.
Cậu nam sinh đang ôm bó hoa baby ngửa đầu ngó nhìn anh, yết hầu nhúc nhích.
“Anh, anh là ai vậy?”
Tôi đứng sau lưng Thẩm Nghiên Hành, thò cái đầu ra: “Đây là anh trai tớ, Thẩm Nghiên Hành.”
Đạn mạc nổ tưng bừng.
【Anh trai?】
【Cố tình chứ sao nữa, mặt Chiêu Chiêu đang hiện rõ mười mươi mấy chữ “quậy phá kiêm hóng hớt kìa”.】
【Thẩm Chiêu Chiêu, cô đổ đốn rồi nha.】
Nét mặt cậu nam sinh nháy mắt chùng xuống.
Cậu ta đẩy đẩy bó hoa tới đằng trước, nở nụ cười lấy lòng hết sức hèn mọn.
“Chào anh trai! Em không biết anh là anh trai của Chiêu Chiêu, em xin lỗi anh. Mong anh an tâm, em là yêu thích Chiêu Chiêu thực lòng, em sẽ tốt với cô ấy, em…”
Cậu ta bắt đầu tuyên thệ trung thành.
Trình bày ở nhà làm ăn mở công ty gì, thành tích học tập thuộc top 5% của khoa, chưa từng yêu đương lần nào, lại bảo rằng sau này Chiêu Chiêu nói gì sẽ là cái nấy, tuyệt đối không để cô phải chịu nửa phần oan ức.
Mỗi lời thốt ra, đường nét quai hàm của Thẩm Nghiên Hành lại càng thêm phần căng cứng.
Tay buông thõng bên hông, những đốt ngón tay từ từ siết chặt, các khớp xương trắng bệch.
Đường gân xanh hằn rõ rệt trên mu bàn tay, bò ngoằn ngoèo lan tới cẳng tay, nhìn y hệt rễ cây quấn quanh dưới lớp da thịt.
Đạn mạc trượt băng băng.
【Cái tên kia vẫn lải nhải không ngừng kìa. Cứ một câu “anh trai” là đường gân trên tay Thái tử gia lại giật giật một nhịp.】
【Lại còn hứa hẹn sẽ đối xử tốt với Chiêu Chiêu nữa chứ. Mỗi câu anh ta thốt ra đều đạp trúng bãi mìn của Thái tử gia.】
【Thẩm Chiêu Chiêu vẫn đang hóng drama. Cô ấy có tém tém được cái khóe miệng không đấy.】

