Những ngày sau đó, căn nhà đột nhiên vắng lặng hẳn đi.

Bố mẹ ngày hôm sau lại tiếp tục chuyến công tác.

Lâm Thê cũng bận rộn, cô ấy vào phòng thí nghiệm sớm để theo đề tài của giáo sư hướng dẫn, sáng đi sớm tối mịt mới về.

Thẩm Nghiên Hành lại càng bận hơn, liền mấy ngày đều không về ăn tối.

Đạn mạc trở nên thưa thớt.

Chẳng có kịch hay để phát, các nhân vật chính đều bù đầu vào công việc, chỉ còn lại một thiên kim giả ngày ngày rú rú trong phòng không bước chân ra khỏi cửa.

【Hôm nay cô ta lại không ra khỏi cửa kìa.】

【Ngày thứ tư rồi. Trước đây ngày nào chả lượn lờ ngoài đường.】

【Giờ thì chả cần giới nghiêm nữa, cô ta tự nhốt mình trong phòng luôn.】

【Thu dọn hành lý chưa thế? Sắp khai giảng rồi đấy.】

Quả thực tôi đang dọn hành lý.

Hậu kia là ngày nhập học của Đại học A, tôi chần chừ mãi đến tối nay mới bắt đầu động tay.

Khuân hết quần áo trong tủ ra đổ thành đống trên giường, mở tung vali, đứng tần ngần nửa ngày trời chẳng biết nên bỏ cái gì vào trước.

Mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm bị nhét đầy một rương, quần áo thì cuộn lại thành một cục nhồi nhét vào, khóa kéo đến quá nửa thì kẹt cứng, có lôi kéo thế nào cũng không nhúc nhích.

Vật lộn toát cả mồ hôi hột, cuối cùng đành ngồi bệt xuống sàn, mở điện thoại lên mạng gõ tìm “cách sắp xếp hành lý vali”.

Đạn mạc lại lướt tới.

【Chết cười, mười tám tuổi đầu không biết thu hành lý.】

【Công chúa trước giờ ra khỏi cửa đều có người hầu lo cho từ chân răng đến kẽ tóc mà.】

【Nhìn cái vali cô ta nhét kìa, mỹ phẩm đồ skincare mà nhét chung với tất.】

【Cuộn quần áo trông cứ như đang nhào bột ấy.】

Tôi mặc kệ.

Nhìn theo video hướng dẫn, tôi lôi từng món quần áo ra, gấp lại cho tử tế, cuộn thành hình trụ, rồi xếp lại vào vali.

Gấp rất chậm, cuộn thì méo mó, xếp cũng chẳng ngay ngắn, nhưng ít ra thì cũng kéo được khóa.

Sau đó tôi mở chiếc vali thứ hai ra để đựng giày.

Đạn mạc lại nhắc: 【Đế giày phải lau sạch rồi mới bọc túi chứ.】

Tôi lại lấy đống giày ra, ngồi xổm trên sàn dùng khăn ướt lau từng chiếc đế.

Lau đến đôi thứ ba, đạn mạc lại kêu: 【Thực ra cũng chả cần lau, đằng nào đến ký túc xá chả phải mang lại ra đi.】

Tay cầm khăn ướt của tôi khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục lau.

Lau xong sáu đôi giày, bọc túi ni lông đàng hoàng, tôi xếp gọn vào vali.

Đạn mạc lại tịt ngòi.

Có tiếng gõ cửa.

Tôi đang ngồi xổm trên đất, tay vẫn cầm khư khư một chiếc giày, phản xạ tự nhiên thốt lên “Mời vào”.

Cửa mở.

Thẩm Nghiên Hành đứng ngoài cửa.

Anh mặc đồ ngủ màu xám đậm, tóc vẫn còn hơi ẩm, có vẻ như vừa tắm xong.

Anh nhìn thấy tôi ngồi chồm hỗm giữa một đống giày dép, tóc búi củ tỏi rối bù, dưới chân là hai chiếc vali mới đầy được một nửa.

Đạn mạc sống lại.

【Thái tử tới rồi.】

【Tắm xong mặc đồ ngủ sang tìm cô ta kìa?】

【Mấy ngày liền chả mấy khi chạm mặt, nửa đêm nửa hôm lại sang gõ cửa.】

【Mẹ ơi còn loáng thoáng nhìn thấy cả body nữa, rớt liêm sỉ rớt liêm sỉ.】

【Đồ ngủ mỏng thế kia, cúc áo mới cài đến cái thứ ba, xương quai xanh lộ hết ra ngoài luôn kìa?】

Thẩm Nghiên Hành khẽ nhíu mày.

Anh bước vào, cúi người rút chiếc giày khỏi tay tôi, ném xuống đất, sau đó nắm lấy cổ tay kéo tôi đứng dậy.

Bàn tay Thẩm Nghiên Hành ấm áp, hơi ấm của người vừa tắm nước nóng xong. Lòng bàn tay áp chặt lấy xương cổ tay tôi, ngón cái và ngón trỏ siết gọn.

Anh dắt tôi vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt.

Hình bóng phản chiếu trong gương là một tôi với mái tóc rối như tơ vò, Thẩm Nghiên Hành đứng ngay sau lưng, cao hơn tôi cả nửa cái đầu, cổ áo ngủ khẽ mở rộng, đường nét xương quai xanh và lồng ngực hiện rõ mồn một trong gương.

Tôi vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Anh vặn vòi nước, đưa hai tay tôi xuống dưới dòng nước chảy.

Sau đó bàn tay phải của anh phủ lên, từ phía sau nắm trọn lấy tay phải tôi.