Đêm giờ Tý, nước sông đen như mực, lạnh cắt da.
Ta quỳ bên bờ, từng chút đẩy quan tài xuống nước, lại chần chừ không nỡ buông tay.
“Đừng… đừng quay lại…”
Giọng ta run lẩy bẩy.
“Chạy càng xa càng tốt… đừng để họ tìm thấy…”
Nước sông tràn qua mép quan, thấm ướt ống tay áo ta.
Ta cắn chặt môi đến khi mùi máu tràn ra, mới dứt khoát đẩy mạnh—
Dưới trăng, bóng đỏ ấy càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chìm mất giữa dòng.
Vừa đẩy xong quan tài xuống sông, phía sau vang lên tiếng cành khô gãy giòn tan.
“Lâm Tiểu Đào!”
Đại trưởng lão dẫn theo mấy chục đệ tử vây chặt ta.
“Con nghiệt súc đâu?”
Ta quỳ trên bờ sông ẩm lạnh, ngón tay bấu sâu vào bùn:
“Không biết.”
“Vô lễ!”
Đại trưởng lão quát lớn, trong tay Phược Linh Tỏa lóe lên kim quang chói lòa.
Ngay lúc roi linh lực sắp quất xuống, một bóng trắng lướt tới chắn trước mặt ta.
“Khoan đã!”
Tay áo rộng của Thẩm Thanh Nhai khẽ vung, sinh sinh chấn tán đạo linh lực kia.
“Trưởng lão, việc này còn nhiều nghi vấn.
Lâm sư muội nhập môn mười năm, chưa từng trái lệnh sư môn. Nay hành vi khác thường, ắt có ẩn tình.”
“Thẩm sư huynh!” – Lưu Thanh Thanh the thé cắt lời.
“Nàng ta cùng Thi Vương có tư tình, còn dám phô ra trước mặt mọi người, còn ẩn tình gì nữa?!”
Thẩm Thanh Nhai lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta:
“Thi Vương giỏi nhất mê hoặc lòng người. Sư muội chỉ là bị hắn mê hoặc, bị hắn lợi dụng…
Với tu vi của sư muội, hắn muốn chạy, cũng chẳng giữ nổi!”
“Ta không hề bị hắn mê hoặc! Hắn cũng chưa từng lợi dụng ta!
Đại trưởng lão muốn giết, muốn chém, xin cứ tuỳ ý!”
Thẩm Thanh Nhai khom người, giọng hạ xuống cực thấp:
“Nếu muội còn cứng đầu, Tìm Hồn Thuật sẽ khiến muội hồn phi phách tán.
Nói một câu mềm mỏng, ta sẽ giữ mạng muội.”
Ta ngẩng nhìn hắn – vị sư huynh vốn lạnh lùng nghiêm cẩn ấy, trong mắt lại hiện lên sự khẩn thiết.
Nhưng cuối cùng, ta chỉ khẽ lắc đầu:
“Đa tạ sư huynh… ta, không có gì để nói.”
Đại trưởng lão thấy vậy, giận quá hoá cười:
“Tốt! Tình thâm nghĩa trọng thế kia! Vậy hôm nay ta cho ngươi nếm thử—”
“Khoan đã.”
Chưởng môn không biết từ bao giờ đã xuất quan.
“Trước tiên đưa nàng vào Hàn Băng Động, chờ điều tra rõ rồi xử.”
Chưởng môn đối với ta coi như ân nhân. Không có ông, một kẻ mệnh hồn khiếm khuyết như ta đã chẳng còn chỗ trên núi.
Ta luôn coi ông là sư phụ, nhưng ông thường xuyên bế quan, số lần ta gặp ông không nhiều.
Đại trưởng lão nắm quyền quản lý huyền môn, coi như thay mặt chưởng môn.
Hai người họ mấy chục năm nay, dung mạo vẫn như bốn năm mươi tuổi, chưa từng đổi khác.
Ta co ro trong góc địa lao, xích sắt cổ tay kêu leng keng.
Thẩm Thanh Nhai đứng ngoài song sắt, bóng hắn kéo dài trong ánh trăng.
“Chưởng môn và Đại trưởng lão…” – giọng hắn trầm xuống –
“Ba trăm năm trước, họ vốn đã có thể đắc đạo phi thăng…”
Ta giật mình ngẩng lên.
“…Chỉ vì một nhân quả chưa dứt mà nán lại nhân gian.
Huyền Môn vốn dĩ là bọn họ lập ra để đợi một người.”
Hắn đưa ta một cuốn cổ thư – trong đó, chưởng môn và đại trưởng lão trẻ tuổi đứng giữa vũng máu, đối diện là một thiếu niên áo đỏ bị xích sắt xuyên ngực.
Thiếu niên ấy ngẩng đầu, lộ ra đôi đồng tử đỏ mà ta quen đến nhói tim.
“Huyền Tịch…” – cổ họng ta khô khốc.
“Hắn từng là đệ tử đắc ý nhất của Đại trưởng lão.
Vì luyện cấm thuật mà tẩu hoả nhập ma, hoá thành cương thi.
Đại trưởng lão truy sát hắn nhiều năm, vậy mà hắn lại mê hoặc thủ đồ của chưởng môn – Vân Chiêu, khiến Vân Chiêu bỏ mạng.
Hai người họ lưu lạc nhân gian mấy trăm năm, chỉ để diệt Huyền Tịch.”
Nhưng… Huyền Tịch thật sự hại chết Vân Chiêu sao?
Câu hỏi ấy xoáy sâu trong tim ta.
Ta co mình trong góc, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Trong mơ, mùi hương lạnh quen thuộc thoảng đến.
Thân thể ta được nâng lên nhẹ nhàng:
“Nương tử, ta tới cứu nàng.”
Ta mở mắt – Huyền Tịch trong y phục đỏ rực như lửa.
Mái tóc đen buộc bằng kim quan, mày mắt sắc bén như trong tranh, ngông nghênh hiên ngang.
Chỉ là khi nhìn ta, trong mắt vẫn là vẻ ngoan hiền quen thuộc ấy.
“Bốp!”
Ta giơ tay, một cái tát.
Gương mặt tái nhợt của hắn lập tức nứt ra như mạng nhện, rồi nhanh chóng khép lại.
Tim ta đau nhói.
Ta bất chợt kéo hắn vào lòng:
“Cho phép ngươi quay lại từ bao giờ!”
Hắn dụi vào hõm cổ ta:
“Thuật pháp của nàng, định không nổi ta.
Ta thấy nàng quỳ bên bờ sông… muốn giết sạch bọn đạo sĩ ấy…
Nhưng nàng không cho ta giết người.”
Hắn ấm ức bổ sung, như một con mèo lớn đã thu móng vuốt.
Ta thoáng thấy vết đỏ bên cổ áo hắn, lập tức kéo toạc y khâm ra…
Dưới lớp hồng y, hàng chục vết thương dữ tợn đan chéo.
Đó là phản phệ khi hắn phá định thân cấm chế.
Thuật pháp của ta quả nhiên không còn như xưa.
“Đáng đời!”
Giọng ta run lên, tụ linh lực chữa thương cho hắn.
“Ai cho ngươi không nghe lời…”
Lời chưa dứt, hắn bỗng hôn lên khoé mắt ta còn ươn ướt.
“Nương tử…”
Hắn cố tình làm ra giọng ngốc nghếch như trước kia, nhưng từng chữ lại rõ ràng:
“Đau… lòng… vì ta.”
Môi hắn lạnh, mang theo vị máu.
Ta vô thức muốn tránh, nhưng bị hắn ấn gáy lại.
Cái hôn ấy đánh thức những mảnh ký ức rời rạc—
Ta ngã trong vũng máu, xa xa là chưởng môn và đại trưởng lão cao cao tại thượng.
Còn Huyền Tịch… tan hồn mất phách trước mắt ta…
“Chiêu Chiêu, đừng sợ.”
“Ngươi gọi ta… gì?”
Ta đột ngột đẩy hắn ra.
Ánh mắt Huyền Tịch chớp loé:
“Nương tử…”
“Có người tới, chúng ta đi trước.”
Hắn ôm eo ta chuẩn bị thi triển tức di.
Một đạo kim quang phá không bắn đến, xuyên thẳng lồng ngực ta.
Ký ức ba trăm năm trước vỡ tung như đê lũ—
“Chiêu Chiêu, nàng thực sự muốn giết ta sao?”
Huyền Tịch tựa dưới gốc đào, mũi kiếm ta đặt lên tim hắn, hắn vẫn còn cười.
Năm ấy, hắn là đệ tử đắc ý nhất của đại trưởng lão, còn ta là tiểu đệ tử dưới môn chưởng môn.
Tình đồng môn thuở nhỏ, cuối cùng thua trước một đạo Trừ Ma Lệnh.
Máu trong ký ức ấy đỏ đến chói mắt.
Ta giả vờ nhận lệnh truy sát, kỳ thực mang Huyền Tịch chạy về Nam Cương.
Cho đến khi Đại trưởng lão trói ta treo trên vách đá, hắn mới tự nguyện bước vào Phục Ma Trận.
Khung cảnh đau đớn nhất là cái nhìn cuối cùng.
Hắn bị chín chín tám mươi mốt đạo Xích Hồn Liên xuyên thân, vậy mà còn mấp máy môi:
“Sống tiếp…”
Ta bóp nát Bản Mệnh Kim Đan, lao vào trận nhãn, máu bắn lên tàn hồn hắn:
Trong luồng sáng bùng nổ của trận pháp, ta lê thân tàn bò đến bên tàn thể hắn.
“Thật tốt…
Lúc chết, chúng ta còn nắm tay nhau.”
Câu cuối cùng ta nói với hắn: “Đợi ta!”
“Tìm chết!”
Tiếng quát của Đại trưởng lão chặt đứt ký ức.
Ta ọc máu bò dậy, vừa thấy Huyền Tịch tay không xé mở Trừ Tà Trận.
Hắn toàn thân xương trắng lộ ra, nhưng vẫn đỡ lấy ta đang rơi xuống:
“Chiêu Chiêu, ta đến thực hiện ước định đây.”
Hắn mang ta tức di về khu rừng cương thi nơi lần đầu gặp mặt.
Tại chỗ này, thương tích hắn hồi phục rất nhanh.
Nhưng ngay sau đó, tiếng gầm của Đại trưởng lão vang dội sơn cốc:
“Phản đồ Huyền Môn, đáng chém!”
Lời còn chưa dứt, bảy mươi hai đạo kim quang từ lòng đất bắn lên, giam chặt ta cùng Huyền Tịch trong tâm trận.
“Kiếp trước ngươi vì hắn phản sư, kiếp này còn muốn đi vào vết xe đổ?”
Đại trưởng lão cầm Cổ Kính Thanh Đồng, trong kính hiện lên cảnh ta đời trước áo trắng đẫm máu.
“Vân Chiêu, ngươi vĩnh viễn không chịu học khôn.”
Huyền Tịch bỗng bật cười:
“Sư phụ, người quên rồi…”
Kim quang của Diệt Hồn Trận đột ngột vặn xoắn—xích sắt đảo chiều, quấn chặt Đại trưởng lão!
“Trận pháp này là do ta dạy người.”
Nụ cười Huyền Tịch đông lại trên mặt.
Chỉ thấy Đại trưởng lão biến đổi pháp quyết, trận văn xoắn lại, quấn chặt chúng ta:
“Trận Diệt Hồn đã được cải tiến, cảm giác thế nào?
Ba trăm năm qua, vi sư chưa từng thôi nghiên cứu cách giết ngươi.
Hôm nay để ngươi nếm lại — cảm giác thiên tài Huyền Môn bị coi là tà ma mà tru sát!”
Cơn đau gai nhọn đâm thẳng hồn phách khiến mắt ta tối sầm.
Huyền Tịch cố giãy thoát, nhưng bị phản phệ đến toàn thân bùng máu.
Bỗng nhiên, trận pháp xuất hiện khe hở…
Trận văn góc đông bắc méo mó trong chớp mắt — đó chính là vị trí đại sư huynh trấn thủ.
Huyền Tịch chớp lấy cơ hội, mang ta lao thẳng về phía khe hở.
Ta quay đầu nhìn lại—
Bạch y của đại sư huynh tung bay trong trận phong,
hắn buông hai tay kết ấn, mặc cho phản phệ kim quang cuồn cuộn nhấn chìm thân thể.