“Tiện tỳ! Mấy ngày trước bệ hạ tới đây, ngươi lại không biết tránh đi! Là muốn làm gì?”
Vinh quý phi ánh mắt đầy hàn ý, lời trong lời ngoài đều ngờ rằng ta dã tâm bừng bừng, muốn giở thủ đoạn.
Thí dụ như chờ cơ hội, tiếp cận hoàng đế gì đó.
Phải biết rằng, đây chính là vảy ngược của nàng!
Thuở trước, tỷ tỷ chẳng làm gì cả, chỉ vì được hoàng đế liếc nhìn nhiều hơn một lần, liền chịu đủ mọi tra tấn mà ch/ e/c !
Bất quá.
Để giành được sự tin cậy của Vinh quý phi, tiện cho việc thi hành kế hoạch báo thù, ta chẳng nói chẳng rằng, nhặt lên một mảnh vỡ của bát canh, hung hăng rạch lên má mình, da thịt lật ra, máu tươi đầm đìa.
Ta quỳ xuống thật sâu, lời lẽ chân thành:
“Nô tỳ tuyệt không hai lòng, xin nương nương tin nô tỳ.”
Vinh quý phi đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó bờ môi đỏ khẽ cong, hài lòng gật đầu:
“Đừng nói bổn cung không cho cơ hội, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ theo Tôn ma ma đến gần hầu hạ đi.”
Ta không ngẩng đầu, chỉ cung kính phủ phục:
“Đa tạ ân điển của nương nương.”
Hầu hạ sát bên Vinh quý phi, tuyệt không phải chuyện dễ dàng.
Nàng tiêu tốn bạc vàng như nước, trong địa thất ở hậu viện, tạo ra một con trâu đồng rỗng ruột cực lớn.
Nếu có ai đắc tội Vinh quý phi, liền sẽ bị lột sạch y phục nhét vào trong đó, dùng lửa lớn thiêu đốt.
Rất nhanh thôi.
Tiếng kêu thảm sẽ truyền qua ống đồng, biến thành tiếng trâu rống, nghe đến nỗi da đầu tê dại.
Ta vào Phúc Ninh điện bất quá hơn một tháng, đã có năm cung nữ chịu cực hình ấy.
Có kẻ chỉ vì lúc dâng món cho hoàng đế hơi ân cần hơn đôi chút, có kẻ bất quá là thoa thêm chút son môi.
Nhưng đến khi hoàng đế lại tới, các nàng đã sớm tan biến khỏi nhân gian, hóa thành than cháy trong bụng trâu đồng.
Chỉ có ta, vì vết sẹo trên mặt quá mức dữ tợn, mỗi lần hoàng đế trông thấy đều chán ghét bảo ta lùi xa hơn chút, ngược lại lại thành một lá bùa hộ mệnh.
Đồng thời.
Thái hậu càng nhìn Phượng xuyên mẫu đơn đồ bằng Thi cẩm càng thích, thế là Vinh quý phi cách dăm ba bữa lại bảo ta thêu mấy món mới lạ, rồi tự mình đưa tới Từ Ninh cung để lĩnh công.
Dần dần, địa vị của ta trong Phúc Ninh điện tăng lên thấy rõ.
Cách xưng hô của các cung nữ khác với ta, cũng từ “người mới tới” biến thành “Lan Hương tỷ tỷ”.
Về chuyện này, Lý ma ma vô cùng bất mãn.
Mỗi dăm ba ngày bà ta lại gây khó dễ cho ta, có ngày còn xông thẳng vào phòng thêu, chỉ vào mũi ta mà cao giọng chế nhạo:
“Con tiện tỳ, chỉ biết làm mấy việc nữ công mà cũng tưởng mình có thể một bước lên mây sao?”
“Cứ chờ đấy.”
“Lão thân sớm muộn gì cũng sẽ dạy ngươi hiểu rõ quy củ trong cung.”
Mỗi lần như thế, ta đều nhớ tới dáng vẻ khinh miệt của bà ta khi đưa thzi th/ zể của tỷ tỷ trở về.
Toàn thân ta run rẩy, mắt ch/ e/c lặng nhìn chằm chằm cây kéo trên án thêu, thật muốn một nhát đâm xuyên cổ họng bà ta.
Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Loại người như Lý ma ma, bà ta không xứng ch/ e/c dễ dàng như vậy, ta đã sớm an bài cho bà ta cách ch/ e/c của riêng mình.
Đúng lúc này.
Ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, hẳn là Vinh quý phi đã trở về.
Ta tính toán thời gian và đường đi, rồi nhân lúc Lý ma ma không để ý, nhanh như chớp giật lấy cây trâm trên búi tóc bà ta, mạnh mẽ đâm xuyên bàn tay trái, đồng thời giả bộ dáng vẻ hoảng loạn, kêu thét lên:
“A!”
“Đừng… đừng mà, ma ma.”
Lời còn chưa dứt, Vinh quý phi vừa khéo bước vào phòng thêu.
Mày ngài của nàng hơi nhíu, lạnh lùng hỏi:
“Chuyện gì xảy ra?”
Ta giành trước quỳ sụp xuống, bày ra bộ dáng bạch liên hoa, vừa khóc vừa nói:
“Nương nương tha tội, đều là lỗi của nô tỳ, không biết tốt xấu.”

