Ngay sau đó, ta lại gọi cung nga tới, đem mấy thứ bổ phẩm ngự ban trong Vân Hoành uyển tặng cho Vinh mỹ nhân, rồi ghé sát tai nàng, dùng giọng chỉ hai người mới nghe thấy mà dặn dò:
“Ngươi phải giữ gìn thân thể cho tốt, sống lâu thêm mấy ngày.”
“Nếu sớm lìa đời quá, ta sẽ vô cùng thất vọng và đau lòng đấy.”
Nghe vậy.
Vinh mỹ nhân bỗng chộp chặt lấy cổ tay ta, đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu:
“Ngươi tưởng mình có thể đắc ý được bao lâu?”
“Nói cho ngươi biết, không có gia tộc hiển hách, dù hoàng đế có sủng ái thế nào đi nữa, cả đời cũng đừng mong đứng vững trên vị trí cao.”
Ta không tỏ thái độ, chỉ cười như không.
Dù sao ta vào cung không phải vì vinh hoa phú quý, mà chỉ đơn thuần muốn thay đích tỷ báo thù.
Thấy ta không hề nổi giận, Vinh mỹ nhân tỏ ra vô cùng thất vọng.
Thế là.
Nàng tiện tay chộp lấy một cành cây đầy gai ở bên bồn hoa, giống như trước kia ở Phúc Ninh điện, hung hăng quật thẳng vào mặt ta.
Thế nhưng lần này, ta không còn cố tình chịu đòn nữa, mà bước chếch sang bên nửa bước, nhẹ nhàng tránh đi.
Vinh mỹ nhân còn muốn tiếp tục, tiểu thái giám đã nhanh hơn một bước đoạt lấy cành cây.
Ngay sau đó.
Ta giơ chân đá nàng một cước, đá đến mức nàng ngã nhào vào ao nước bên cạnh.
Thực ra nước cũng không sâu lắm, chỉ tới ngực, nhưng toàn thân Vinh mỹ nhân đều là vết thương, cơ bản đã mưng mủ lở loét, bị nước lạnh ngâm qua, lập tức đau đến kêu la thảm thiết.
Ta lười liếc nàng thêm một cái, chỉ phân phó tiểu thái giám và cung nga:
“Đi thôi.”
“Bổn cung mệt rồi, ngày mai lại đến.”
Chớp mắt đã qua một tháng.
Trong thời gian ấy, ta cách vài hôm lại đến lãnh cung thăm Vinh mỹ nhân, dùng kim châm, rượu và dược dịch đặc biệt để xử lý vết thương cho nàng, nghe tiếng nàng gào thét thảm thiết từng hồi, ta chỉ thấy còn dễ nghe hơn cả tiên nhạc.
Hoàng đế không hay biết gì về nội tình, chỉ cho rằng ta niệm tình chủ tớ ngày xưa, lấy đức báo oán, càng thêm yêu mến ta hơn.
Cho đến giữa tháng, trong hoàng cung lại xảy ra hai đại sự.
Việc thứ nhất là Thái hậu phát bệnh đau đầu, loạng choạng ngã từ lầu hai tẩm cung xuống, chẳng may băng hà.
Thực ra, bà vốn không cần phải ch/ e/c .
Nhưng sau này ta mới biết, việc Vinh mỹ nhân vô cùng say mê dùng cực hình để trừng phạt hạ nhân, thật ra là chịu ảnh hưởng từ Thái hậu.
Nếu đã như vậy, thì bà cũng chẳng cần phải có kết cục tốt đẹp.
Việc thứ hai, phụ thân của Vinh mỹ nhân – Trịnh Võ – từ biên cương trở về, nghe nói vừa vào thành, sau khi tháo bỏ binh khí, thậm chí còn chưa kịp thay cả giáp trụ, đã lập tức chạy thẳng tới Ngự thư phòng, đến tận sáng hôm sau mới đi ra.
Rồi Vinh mỹ nhân được ân xá.
Nàng không chỉ được giải cấm túc, rời khỏi lãnh cung, còn buông lời rằng nhất định sẽ bắt ta phải trả giá.
Rất nhanh.
Vinh mỹ nhân được hoàng đế đặc phê, theo phụ thân Trịnh Võ ra khỏi cung, về phủ tướng quân dưỡng bệnh.
Trước khi lên đường, nàng bọc kín mít vô cùng, chỉ lộ ra hai con mắt, hung hăng liếc ta một cái, trong mắt ngập tràn oán hận và không cam lòng.
Thấy vậy, Hoàng hậu nhắc ta cẩn thận đôi phần, nói rằng cha con nhà họ Trịnh đều là kẻ hẹp hòi tất báo, chẳng ai là hạng hiền lành, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Ta biết, Hoàng hậu chẳng phải đang lo cho an nguy của ta, mà đơn thuần chỉ là muốn xem náo nhiệt.
Ta khom mình tạ ơn, sau đó mặt không biểu tình trở về Vân Hành uyển.
Dù Vinh mỹ nhân đã đoán được thân thể khác thường có lẽ liên quan đến phù văn thêu trên bụng, nhưng rốt cuộc việc này quá mức quỷ dị, lại thêm không có bất kỳ chứng cứ nào, nàng chỉ đành cắn nát răng mà nuốt vào trong bụng.
Hơn nữa.
Vinh mỹ nhân dù thế nào cũng chẳng ngờ được, lão thái giám Đậu Hiến mà phụ thân để lại cho nàng trước khi xuất chinh, kỳ thực đã sớm thành người của ta.
Thì ra.

