Nhưng… cuối cùng, tôi lại làm hỏng mọi thứ một lần nữa.
“Kết quả khám nghiệm đã có. Nguyên nhân trực tiếp khiến nạn nhân tử vong là ngạt thở.
Nói cách khác, trước khi bị thiêu cháy, cô ấy đã bị nhốt trong vali kín suốt hơn bốn tiếng đồng hồ.”
“Trước khi chết, nạn nhân bị treo ngược trong vali, dẫn đến tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Và trong móng tay của nạn nhân, chúng tôi tìm thấy rất nhiều mảnh vụn từ lớp vải bên trong vali.”
Pháp y kể đến đây, giọng bình thản như tường thuật, bỗng nghẹn lại một chút.
“Trước khi chết… cô ấy chắc chắn đã chịu rất nhiều đau đớn.”
Không khí nghẹt lại một giây, như có tảng đá nặng đè lên tim mỗi người.
Tựa như cảm nhận được nỗi đau ấy cùng tôi, tất cả mọi người trong phòng đều thấy khó thở.
“Vậy… tại sao đứa trẻ lại ở trong vali? Hơn bốn tiếng bị nhốt bên trong, hai người là phụ huynh mà không phát hiện ra à?”
Một cảnh sát lớn tuổi lạnh nhạt lên tiếng.
Đôi mắt sắc như chim ưng, nhìn chằm chằm vào mẹ.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, như châm ngòi cho cảm xúc bị dồn nén lâu ngày của mẹ.
“Là nó tự muốn chơi trốn tìm, là nó tự chui vào đó.
Tất cả là do nó đáng đời! Nó nên có kết cục này từ năm năm trước rồi!”
Mẹ nói từng chữ từng câu, giọng khàn đặc.
Như con chim bị bẻ gãy cổ, cố gào thét đến hơi cuối cùng.
8.
Ba mẹ bị tạm giữ lại ở đồn cảnh sát.
Nếu không vì tiếng chửi rủa điên loạn của mẹ, có lẽ ba đã có thể xử lý mọi chuyện ổn thỏa.
Dù sao ông vốn là luật sư giỏi, lại có không ít bạn bè trong ngành luật.
Chuyện này vốn dĩ chỉ là một tai nạn, nếu biết ăn nói một chút…
Nhưng cảnh sát đã tìm rất nhiều người để điều tra.
Dì Ngô, viện trưởng cô nhi viện, thầy cô của tôi, hàng xóm…
“Ông bà ấy thường bảo: ‘Đi chơi trốn tìm đi’, rồi con bé Duyệt Duyệt ngoan ngoãn chui vào tủ hoặc vali, người lớn còn bảo đừng quản, cứ để nó trốn. Kỳ lạ lắm. Mà họ cũng hiếm khi quan tâm đến con bé, đến giờ ăn cũng chẳng gọi.”
“Cặp cha mẹ này không thích đứa con gái lớn, ai nhìn cũng biết mà.”
“Vợ ông ấy suốt ngày lẩm bẩm trong khu, trước kia nhìn còn bình thường, cứ nói chỉ có một đứa con tên là Du Du. Sau mới biết Du Du là con gái út, chết rồi.”
“Phụ huynh hiếm khi đến trường, con bé toàn tự đi học rồi về một mình.”
“Đúng rồi, Duyệt Duyệt từng đến cô nhi viện mấy lần, nói là muốn ở lại. Con bé có vẻ không ổn, tôi từng nghi ngờ có thể bị bạo hành gia đình.”
Tất cả lời khai đều bị ghi chép lại. Ba nhìn chúng, chỉ khẽ cười, không phủ nhận.
“Xin lỗi, tôi sẽ ở lại phối hợp điều tra. Nhưng vợ tôi bị bệnh tâm lý, vừa mới có chút tiến triển, các anh có thể đừng kích thích cô ấy nữa được không?”
Ông đưa ra đề nghị, nhưng cảnh sát không thể đồng ý cho đưa mẹ về bệnh viện.
Thay vào đó, họ gọi bác sĩ đến.
Vừa thực hiện phương pháp mềm mỏng, họ vừa tàn nhẫn đến tận cùng.
Cảnh sát mở đoạn ghi hình trong nhà, phát trước mặt ba mẹ.
Trong đoạn video, mẹ lại một lần nữa mất kiểm soát, điên cuồng cầm ly nước trên bàn ném vào đầu tôi.
Tôi đứng im lặng, mảnh sứ vỡ sượt qua má.
Tôi vẫn ngu ngơ cười với mẹ.
Mẹ ngoài đời chết lặng.
Giây phút đó, bà bị bác sĩ tâm lý tạm thời kéo khỏi trạng thái kích động.
Tôi không biết lúc này mẹ còn bao nhiêu phần tỉnh táo.
Chỉ thấy trong mắt bà thoáng qua vẻ bối rối và nghi hoặc.
Có lẽ… bà cũng đang tự hỏi — người đàn bà điên cuồng trong video đó… thật sự là mình sao?
“Cút! Mày cút cho tao! Đều tại con tiện nhân mày!”
Lại là những lời nguyền rủa quen thuộc, lại là hành động lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Trong video, mẹ đã kéo tôi đến bên chiếc vali.
Tôi không khóc, không chống cự — như một con búp bê vô tri, mặc bà nhét vào.
Tôi ngoan ngoãn cuộn mình lại, như trở về trong bụng mẹ.
Khoảnh khắc đóng nắp vali, tôi mỉm cười đầy lưu luyến, khẽ gọi:
“Mẹ…”
Cho đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng rõ vì sao lúc đó lại lên tiếng.
Tôi chỉ nhớ — khoảnh khắc cuối cùng khi nhìn thấy mẹ, có một tia nắng lặng lẽ rọi vào phòng.
Ánh sáng vàng mỏng phủ lên gương mặt bà…
Khiến đường nét ấy trở nên dịu dàng, ấm áp hơn bao giờ hết.
Như thể quay về những ngày xưa, khi tôi và em gái nắm tay nhau, ngẩng đầu nhìn mẹ.
Tôi gần như không suy nghĩ, môi khẽ chạm nhau, từ “mẹ” nhẹ như nước chảy mà thoát ra.
Tiếng gọi theo tôi suốt quãng đời ngắn ngủi ấy — như sợi dây rốn kéo tôi đến với thế giới, rồi lại vô hình siết chặt lấy cổ họng tôi.
Âm thanh ấy thật sự rất khẽ.
Lúc đó sẽ không ai nghe thấy.
Nhưng trong sự im lặng tuyệt đối của đồn cảnh sát, tiếng gọi ấy lại trở nên rõ ràng chưa từng có.
Như chiếc dùi gõ mạnh vào người mẹ, đánh thẳng vào tim bà.
Cả cơ thể mẹ run lên thấy rõ.
Bà bỗng nhớ ra — đã rất lâu rồi không có ai gọi mình như thế.

