05

Sáng hôm sau, ta mang theo bọc đồ, lại bước lên con đường về Long cung.

Nhưng vì thân thể suy nhược, mỗi đi vài bước ta lại nôn một trận, thật ra chẳng nôn ra thứ gì, chỉ là buồn nôn khôn xiết.

Đi ngang qua một bụi gai, trước kia bị quẹt một cái thì thôi, lần này chỉ hơi xước qua, ta đã đau đến mức lăn lộn.

Ôm lấy đuôi, ta co ro thành một khối, bụng đau thắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Trước khi ngất đi, ta rơi vào một vòng tay ấm áp.

Xà vốn là loài yêu máu lạnh, nhưng lần này ta chẳng hề kháng cự, ngược lại còn tham lam dụi đầu vào tìm hơi ấm.

Khi tỉnh lại, ta đã ở Long cung, cơn đau bụng biến mất, thay vào đó là linh lực tràn trề.

Ta mờ mịt mở mắt, thấy Chúc Bạch thoáng mang vẻ chột dạ.

Nhưng ta vốn giỏi giả vờ, lập tức nhào tới bên hắn, oán trách:
“Tất cả đều tại ngươi, nếu không vì ngươi thì ta đâu ra nông nỗi này.”

Chúc Bạch liếc ta nhàn nhạt, lại thản nhiên thừa nhận:
“Ừ.”

Được đà, ta bèn nói tiếp:
“Ngươi biết rồi đấy, sau khi ta với ngươi như thế sẽ xuất hiện phản ứng bài xích, ngươi phải cho ta một mảnh long lân.”

Chúc Bạch không nói gì, từ trong ngực lấy ra một mảnh vảy rồng trao cho ta, còn dặn:
“Đừng làm mất.”

Ta gật đầu liên hồi.

Ngày hôm sau, nhân lúc Chúc Bạch không có ở đó, ta lấy đá mài long lân thành bột.

Nhưng lạ thay, bất kể mài thế nào cũng vô ích, long lân chẳng hề suy suyển.

Trong bụng, linh lực ngày một trướng đầy, ta sợ một ngày nào đó sẽ bị nó làm nổ tung.

Nghĩ bụng: cùng lắm thì xin thêm, chẳng qua chỉ là một mảnh vảy thôi.

Thế là ta nhắm mắt, nuốt thẳng xuống bụng.

Quả nhiên, nuốt xong, linh lực trong bụng tạm lắng xuống, tinh thần ta phấn chấn, chẳng còn chút lo nghĩ.

Ta dự tính tối nay sẽ từ biệt Chúc Bạch, ngày mai lại bỏ trốn.

Tối đó, khi ta và Chúc Bạch nằm trên giường, ta còn đang do dự định mở miệng:
“Chúc Bạch, ta…”

Chưa kịp nói hết, bụng liền đau dữ dội, sắc mặt trắng bệch, ta nắm chặt tay hắn.

Nước mắt lăn dài, không thốt nổi một lời, chỉ biết ôm chặt lấy bụng.

Một lúc sau, ta yếu ớt cuộn trong ngực Chúc Bạch, nghe thấy đại y giận dữ trách mắng:
“Ta nói này vị thanh xà, long lân của Thái Tử sao có thể tùy tiện nuốt? Ngươi biết nuốt vào sẽ thế nào không?”

Ta sợ đến nỗi siết chặt tay Chúc Bạch, run rẩy cầu xin:
“Cứu ta…”

Chúc Bạch nắm chặt lấy tay ta, dịu giọng:
“Đừng sợ, sẽ ổn thôi.”

Đại y lắc đầu:
“Nếu không được, e rằng phải mổ bụng lấy long lân ra.”

Ta hoảng loạn cực độ, mổ bụng chẳng phải chết chắc sao?

Ta vội nịnh nọt, nhìn Chúc Bạch đầy mong chờ:
“Chúng ta đồng môn bao nhiêu năm, ngươi sẽ cứu ta phải không?”

Chúc Bạch nghiêm túc gật đầu:
“Phải.”

Ta vừa thở phào, đại y lại chau mày, nghi hoặc nhìn ta, rồi bắt mạch thêm một lần nữa.

Tim ta lập tức treo ngược trở lại.

Sau một hồi lâu, đại y hít sâu, bẩm báo:
“Điện hạ, vị thanh xà này… đã mang long đản.”

Ta lập tức bật dậy:
“Ngươi nói cái gì cơ? Ta là xà đực, sao có thể mang trứng được?”

Vừa dứt lời, ta quay đầu nhìn Chúc Bạch, mong hắn cùng ta mắng vị đại y hồ đồ kia.

Nhưng không.

Chúc Bạch chỉ bình tĩnh hỏi:
“Có thể giữ được không?”

Đại y gật đầu:
“Điện hạ, hiện tại hắn có long lân hộ thể, sinh trứng không thành vấn đề. Đến lúc sinh thì cùng lúc lấy long lân ra là được.”

Hai kẻ ấy hoàn toàn coi ta như không tồn tại.

Ta túm lấy tay áo Chúc Bạch, trừng mắt:
“Chúc Bạch, đây là lang băm! Ta là xà đực, sao có thể mang trứng, ngươi đừng bị lừa!”

Ai ngờ, Chúc Bạch lại đưa tay vuốt sừng rồng của ta, thản nhiên nói:
“Ngươi đã có thể hóa rồng, thì có gì là không thể?”

Hắn bị tên đại y lừa mà vẫn tin sái cổ.

Mặc kệ ta ra sức khuyên giải, hắn cũng không lay động.

Cuối cùng ta tức giận, vác chổi đuổi thẳng vị đại y kia ra khỏi điện Thái Tử.

06

Chúc Bạch bị tẩy não rồi, ta chắc chắn.

Đêm ấy, ta đã giải thích với hắn bao nhiêu lần, vậy mà hắn vẫn khăng khăng tin rằng ta đang mang trứng.

Ta rất sợ, nên sáng hôm sau liền trốn khỏi Long cung, hóa thành một con bạch tuộc tinh, tìm y sư ở Đông Hải bắt mạch.

Y sư bắt mạch xong, hớn hở bảo ta:
“Ngươi mang tiểu bạch tuộc rồi.”

Hoang đường, quá mức hoang đường.

Một ngày ấy, ta gần như tìm hết tất cả y sư ở Đông Hải, nhưng ai ai cũng nói ta mang thai.

Đêm đó, ta co ro trên giường Chúc Bạch, nước mắt thấm ướt cả gối.

Không ngờ nỗ lực của ta bao lâu nay hóa ra chẳng có chút ý nghĩa nào.

Ta còn tưởng linh lực trong bụng là bí ẩn của long tộc, ai ngờ lại là một quả trứng rồng.

Khổ công của ta, cuối cùng chỉ còn lại một bọt nước.

Nghĩ đến việc mình chẳng được gì, ngược lại còn phải sinh trứng cho Chúc Bạch, ta cảm thấy tương lai tăm tối vô cùng.

Ta là con rắn lợi hại nhất trong xà tộc, cớ gì phải sinh long đản cho Chúc Bạch?

Nếu có sinh, cũng phải sinh xà đản mới đúng!

Hiện giờ việc cấp bách là phải bỏ quả trứng này đi, ta tuyệt đối không muốn vì mang thai mà bị ép cưới.

Nhưng… trứng này đã ở trong bụng ta hai tháng rồi.

Không biết vì sao, ta lại có chút luyến tiếc.

Nhưng để lâu e rằng chẳng kịp nữa.

Sáng sớm hôm sau, ta lại vội vàng đi tìm y sư.