Ta là một con rắn yêu sắp hóa thành rồng.

Vì muốn sớm thành rồng, ta đã quyến rũ Long Thái Tử cùng ta song tu.

Một đêm xuân phong trôi qua, nhìn đôi long giác mới mọc trên đầu mình, ta đắc ý vô cùng.

Một năm sau, khi nhìn thấy quả trứng rồng mà mình sinh ra, ta khóc lóc đòi chạy trốn.

Long Thái Tử vòng tay ôm lấy eo ta, khẽ cười:

“Bảo bối thật giỏi, lại sinh cho ta thêm một quả trứng nữa đi.”

01

Nghe nói sau khi tốt nghiệp ở học đường yêu giới năm đó, Long Thái Tử đã quay về Long cung.

Ta lặn lội nghìn dặm, ngậm một cọng cỏ chờ ngoài Long cung, gặp ai cũng hỏi có từng thấy Long Thái Tử không.

Chẳng bao lâu, chuyện Long Thái Tử có một người thân nghèo đến thăm liền truyền khắp long tộc.

Khi Long Thái Tử xuất hiện trước mặt ta thì trời đã về đêm.

Ta hóa thành hình rắn, cuộn mình dưới tảng đá ngầm ngủ say.

Đuôi ta bị chọc hai cái, ta mở mắt ra, liền thấy vị Long Thái Tử trăm năm không gặp.

Trong khoảnh khắc đối diện, ta thoáng thấy nơi đáy mắt y lóe lên một tia u ám.

Ta lập tức bật dậy, lắc lư chiếc đuôi rắn xanh lục quấn lấy thắt lưng y.

Rắn vốn ưa mát lạnh, chạm vào thân thể nóng ấm của y, ta thấy khó chịu vô cùng.

Vì để hóa rồng, ta chỉ có thể nhẫn nhịn.

Ta giả vờ như rất nhớ y, áp mặt vào vai y, nhỏ giọng nói:

“Chúc Bạch, ta nhớ ngươi quá… Trăm năm không gặp, ngươi lại chẳng chịu đến tìm ta, đúng là đồ phụ tình.”

Chúc Bạch cụp mắt, nhàn nhạt nói:

“Nếu ta nhớ không lầm, khi xưa chính ngươi nói rằng vĩnh viễn không muốn gặp lại ta nữa?”

Lòng ta chột dạ một thoáng, liền vỗ nhẹ lưng y, thì thào:

“Ngươi thật biết tính toán, chuyện nhỏ như thế mà cũng ghi nhớ trăm năm.”

Chúc Bạch khẽ cười lạnh, hất ta ra phía sau.

Ta vội vàng đuổi theo, đuôi rắn gắt gao quấn chặt lấy y.

Cứ thế cho đến khi đến trước điện Thái Tử, ta quen đường quen lối leo ngay lên giường y, hai chân hóa thành đuôi rắn lăn lộn trên đó.

Long cung linh khí quá dồi dào, mà Chúc Bạch lại mang linh khí chí thuần chí tịnh.

Nằm trên giường y, ta thấy thoải mái vô cùng.

Chúc Bạch đứng bên giường lặng lẽ nhìn ta, thật lâu sau mới mở miệng hỏi:

“Ngươi đến tìm ta để làm gì?”

Động tác lăn lộn của ta chợt khựng lại, ngồi dậy, chỉ vào chiếc đuôi rắn của mình.

Mấy ngày trước trên đường đi, vô ý bị gai cào xước, ta ấm ức nói với Chúc Bạch:

“Ta bị một con rắn yêu khác làm bị thương, đánh không lại nên chỉ có thể tới nương nhờ ngươi.”

Chúc Bạch thoáng liếc vết thương đã sớm lành lặn của ta, lặng im rất lâu.

Bất kể thế nào, cuối cùng ta cũng được ở lại trong điện Thái Tử.

Nghĩ lại năm xưa, ta và Chúc Bạch ở học đường có thể xem như huynh đệ thân thiết.

Y từng đưa cho ta một mảnh long lân, nói rằng có thể hộ thân.

Thế nhưng đến lúc gần tốt nghiệp, y lại đòi lấy về.

Ta giận dữ, và từ đó hai bên đoạn tuyệt.

Giờ đây, muốn tìm y song tu, trong lòng ta vẫn có chút thấp thỏm.

May mà Chúc Bạch không hề xua đuổi, khiến ta có cơ hội nhân đó mà tiếp cận y.

02

Đêm đó, ta và Chúc Bạch cùng nằm trên giường của y.

Ta cử động tay, vô tình chạm vào Chúc Bạch.

Hắn không tỉnh, ta liền xoay người, lẳng lặng nhìn hắn.

Long Thái Tử quả thực rất đẹp.

Đường nét gương mặt ôn hòa, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng.

Hắn đã ngủ say, hàng mi dài rủ xuống, in một mảng bóng trên mắt.

Lòng ta dấy lên tà niệm.

Ta rón rén ngồi dậy, đưa tay kéo thắt lưng của hắn.

Dải thắt lưng mềm mại, dễ kéo, chỉ khẽ giật một cái đã rơi vào tay ta.

Từng lớp, từng lớp, giống như bóc vỏ hành, ta cởi bỏ ngoại bào, rồi đến trung y.

Vì căng thẳng, tay ta run rẩy, cố gắng mở lớp áo trong của hắn.

Nhưng đến bước này, ta lại thấy khó xử.

Một mình ta, dường như chẳng thể nào song tu.

Áo trong mở ra, lộ rõ bụng hắn rắn chắc từng đường nét.

Ta từng thấy hắn hóa rồng.

Một con rồng lớn đến mức, chỉ riêng cái đuôi cũng đã to gấp mấy lần đuôi rắn của ta.

Đặt cạnh hắn, ta chẳng khác gì một con rắn non chưa trưởng thành.

May mà bây giờ hắn không ở hình rồng, bằng không, ta e rằng sẽ chết mất.

Ta hít sâu một hơi, đột nhiên, hắn mở mắt.

Đôi mắt xanh lam, tĩnh lặng như lưu ly, bình thản nhìn ta, rất lâu sau mới chậm rãi hỏi:

“Ngươi định làm gì?”

Ta hoảng hốt rụt tay lại, bước chân loạng choạng, tay lại đặt trúng eo hắn.

Ánh mắt Chúc Bạch hạ xuống, dừng trên bàn tay ta, dường như hơi nhướng mày.

Ta vội vàng rút tay về, ấp úng:

“Ờ… ta… ta chỉ muốn xem thử y phục của ngươi thôi, nhìn cũng đẹp mà…”

Chúc Bạch không biểu cảm, nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Hắn nhàn nhạt nói:

“Thích thì tặng ngươi.”

Ta nào dám nhận, lập tức xua tay từ chối.

Sau chuyện đó, ta không còn dám tập kích hắn vào ban đêm nữa, ngoan ngoãn ngủ yên.