Không biết có phải ảo giác hay không, khi nói câu ấy, ta thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên một chút.

Nhưng ta cũng không nghĩ nhiều.

Hắn là Thái tử, kẻ muốn hại hắn quá nhiều.

Chỉ là tình cờ gặp phải mà thôi.

Ta lắc đầu, tăng tốc đi tìm Hạ Vân Quy.

Hạ Vân Quy vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Hắn tủi thân nhìn ta, vành mắt hơi đỏ.

Ta dỗ hắn một chút, rồi lại nắm tay hắn tiếp tục đi dạo.

Chỉ coi đó là một đoạn xen ngang nho nhỏ.

Lần thứ hai.

Hạ Vân Quy thuê một chiếc thuyền nhỏ, nói muốn đưa ta ra giữa hồ ngắm sen.

Thuyền chèo đến hồ tâm, hắn nắm tay ta, ánh mắt đầy tình.

Gió nhẹ lướt qua mang theo hương sen, khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng gần.

Đúng lúc này, trên bờ lại vọng tới tiếng hô sát.

Ta ngẩng đầu nhìn, Tiêu Mục An lại bị ám sát.

Lần này ngay trên bờ, thích khách còn nhiều hơn lần trước.

Ta đặt mái chèo xuống, nhìn Hạ Vân Quy.

Hắn nhìn ta, trong mắt có một chút bất lực.

“Đi đi.”

Hắn nói.

“Ta đợi tỷ.”

Ta gật đầu, tung người lướt về phía bờ.

Đợi khi ta thu dọn sạch đám thích khách ấy.

Quay đầu nhìn lại, chiếc thuyền nhỏ của Hạ Vân Quy vẫn dừng nơi hồ tâm.

Hắn đứng ở mũi thuyền, từ xa xa nhìn ta.

Bóng dáng trên mặt hồ lấp lánh sóng nước trông có phần cô độc.

Trong lòng ta bỗng dấy lên chút áy náy.

“Điện hạ, thần cáo lui.”

Ta hướng Tiêu Mục An hành lễ, xoay người định rời đi.

“Thanh Sam.”

Hắn gọi ta lại.

Ta quay đầu.

Tiêu Mục An đứng bên bờ, nhìn ta.

“Lần sau, ngươi còn đến không?”

Ta ngẩn một chút, chỉ cho rằng hắn hỏi lần sau gặp ám sát ta có còn kịp đến bảo vệ hắn không.

Với tư cách một ám vệ ưu tú, ta trịnh trọng gật đầu.

“Đương nhiên.”

“Chỉ cần điện hạ gặp nguy hiểm, thần nhất định sẽ xuất hiện ngay lập tức.”

Gió nhẹ lướt qua, ta thấy hắn mỉm cười nhàn nhạt.

Và trong đôi mắt vốn sâu như đầm ấy của hắn, bóng dáng ta hiện rõ ràng.

Cảm giác kỳ quái kia lại dâng lên. Đến khi ta hoàn hồn, phát hiện Hạ Vân Quy đã cập bờ bên kia.

Ta vội vàng lách người đuổi theo.

Lần thứ ba.

Hạ Vân Quy khôn hơn rồi. Hắn đặc biệt tìm một chỗ hẻo lánh ở ngoại ô kinh thành, hẹn ta đi du xuân.

“Lần này chắc chẳng còn ai quấy rầy nữa chứ?”

Hắn nhìn ta, mắt sáng rực.

Ta cũng cười.

“Chắc vậy.”

Chúng ta trải một tấm vải trên sườn dốc, bày bánh trái trà nước, ngồi sát bên nhau ngắm dãy núi xanh xa xa.

Trời rất xanh, gió rất nhẹ, tay Hạ Vân Quy rất ấm.

“Tỷ tỷ.”

Hắn tựa đầu lên vai ta.

“Sau này chúng ta thường đến đây nhé.”

“Được.”

Ta vừa nói xong một chữ ấy, liền nghe tiếng vó ngựa.

Ta bật ngồi dậy, nhìn xuống chân núi.

Một đội áo đen đang thúc ngựa lao về phía này.

Người dẫn đầu giơ cao thanh kiếm sáng loáng.

Mũi kiếm chỉ về một hướng—là một bóng người đứng phía sau chúng ta không xa.

Tiêu Mục An một mình đứng trên sườn dốc, bên cạnh vậy mà chẳng có lấy một thị vệ.

Ta sững người.

Hạ Vân Quy cũng sững người.

Hắn nhìn ta, vẻ mặt như đã nhận mệnh.

Ta áy náy liếc hắn một cái, cắn răng, tung người lao về phía bóng áo trắng kia.

Lần này thích khách đặc biệt nhiều.

Ta tốn rất nhiều sức mới giải quyết hết bọn chúng.

Tra kiếm vào vỏ, ta định vội vã rời đi, thì cánh tay bị người ta túm chặt.

Tiêu Mục An ôm ngực mình, mặt trắng bệch, dáng vẻ yếu đến cực điểm.

“Thanh Sam, cô khó chịu quá.”

Nói xong câu đó, hắn ngã vào lòng ta, lẩm bẩm:

“Thanh Sam, đừng đi…”

Ta hoảng hốt, tưởng hắn bị trọng thương gì, chẳng nghĩ ngợi, lập tức cõng hắn chạy về.

Đợi khi ta đưa hắn về Đông Cung, gọi thái y chẩn trị, xác nhận không có gì đáng ngại, ta mới nhớ đến Hạ Vân Quy.

Ta vội vàng chạy ra ngoài, lại đụng ngay hắn ở cổng Đông Cung.

Ánh mắt hắn có chút buồn bã, nước mắt lưng tròng.

“Tỷ tỷ…”

Tim ta thắt lại, vội bước nhanh tới.

Hắn nhào vào lòng ta, ôm chặt lấy ta.

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

“Xin lỗi.”

Hắn buông tay, nhìn ta, trong mắt đã có ý cười.

Hắn lắc đầu, nắm tay ta.

“Không sao đâu tỷ tỷ.”

“Lần sau chúng ta đổi sang nơi xa hơn nữa.”

Nhìn bộ dạng hiểu chuyện mà nhẫn nhịn ấy của hắn, lòng ta vừa chua vừa xót.

Tên ngốc này.

Ta kiễng chân, hôn lên môi hắn.

Rất lâu sau ta mới rời ra, cười nói:

“Yên tâm, quá tam ba bận, lần sau nhất định sẽ không có ngoài ý muốn nữa.”

Ta sai rồi.

Sai to rồi!

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Thái tử bị ám sát tám lần.

Tám lần đấy!

Mỗi lần đều đúng lúc ta ở cùng Hạ Vân Quy!

Mỗi lần!

Ta thật không hiểu nổi, đám thích khách này có phải có thù với ta không?

Chuyên chọn lúc ta đang hẹn hò để ra tay?

Càng khiến ta nghĩ không thông là, vì sao Thái tử lần nào cũng xuất hiện gần ta như vậy?

Hắn chẳng phải rất bận sao?

Chẳng phải còn phải phê tấu chương sao?

Chẳng phải còn phải vào triều sao?

Sao ta đi đến đâu cũng gặp hắn?

Ta nghĩ mãi không ra.

Chưa kịp nghĩ thông thì đã bị Hoàng thượng triệu vào cung.

Trong Ngự thư phòng, Hoàng thượng tức đến mức mặt đen lại.

“Các ngươi doanh Kinh Kỳ làm việc kiểu gì vậy?”

“Thái tử của trẫm, trong một tháng bị ám sát tám lần!”

“Tám lần!”

Ngài ném mạnh tấu chương trong tay lên bàn.

“Nếu không phải hắn mạng lớn, bây giờ đã sớm bị đâm thành cái rổ rồi!”

Ta và sư phụ Thương Chuẩn quỳ trên đất, thở mạnh cũng không dám.

“Thương Chuẩn, ngươi là thủ lĩnh doanh Kinh Kỳ, ngươi nói xem?”

Sư phụ cúi đầu, giọng trầm ổn:

“Là thần thất trách, xin bệ hạ giáng tội.”

“Giáng tội? Giáng tội có ích gì sao?”

Hoàng thượng hừ lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ta.

“Người của doanh Kinh Kỳ các ngươi, có phải đều bận đi yêu đương rồi không?”

“Trẫm nghe nói cái đồ đệ này của ngươi, một tháng nay ngày nào cũng chạy ra ngoài!”

Da đầu ta tê rần, vội vàng dập đầu nhận tội.

“Bệ hạ tha tội! Bệ hạ tha tội!”

Đến khi trán ta dập đến sưng lên, Hoàng thượng mới lên tiếng.

“Được rồi!”

Ngài phất tay.

“Lần này coi như bỏ qua, phạt bổng ba tháng!”

“Nếu còn lần sau, trẫm tuyệt không nương tay!”

“Cút hết đi!”

Ta và sư phụ xám xịt rời khỏi Ngự thư phòng.

Đi ra bên ngoài, sư phụ nhìn ta thật sâu một cái.

“Thanh Sam, con có phải vướng chuyện gì rồi không?”

Ta tê dại lắc đầu, muốn khóc mà không có nước mắt.

Rốt cuộc là tên trời đánh nào rảnh rỗi lại đi ám sát Thái tử vậy!

Ba tháng bổng lộc của lão nương đấy!

Mua được bao nhiêu bánh quế hoa chứ!

Thế mà mất sạch!

Ta ủ rũ trở về Đông Cung, vừa hay gặp Vệ Chiếu Miên, liền kể khổ với nàng.

Vệ Chiếu Miên nghe xong, vỗ bàn một cái, tức giận đứng bật dậy.

“Vô sỉ quá!”

Ta gật đầu thật mạnh.

Kẻ suốt ngày phái thích khách đi ám sát Thái tử quả thực quá vô sỉ!

Theo ta nói, nhất định là Tam hoàng tử rảnh rỗi sinh chuyện làm ra.

Từ nhỏ hắn đã thích kiếm chuyện với Thái tử.

Tối nay xem lão nương có đi đánh hắn một trận không!

Ta đang phẫn nộ nghĩ vậy thì nghe Vệ Chiếu Miên nói tiếp:

“Thái tử quá vô sỉ!”

Ta vừa định phụ họa thì sững lại.

Hử? Ai vô sỉ? Thái tử?

Thái tử chẳng phải là nạn nhân sao?

Vệ Chiếu Miên thấy vẻ mặt ta như vậy, bật cười “phụt” một tiếng.

Cười đến nghiêng ngả, nước mắt cũng chảy ra.

“Nương nương, người cười gì vậy?”

Ta tủi thân nhìn nàng.

“Bổng lộc của thần mất hết rồi, người còn cười.”

Vệ Chiếu Miên vất vả lắm mới nín cười, nhìn ta, ánh mắt phức tạp vô cùng.

“Thanh Sam à Thanh Sam, rốt cuộc ngươi là ngốc thật hay giả ngốc?”

“Ý gì?”

“Ngươi nghĩ những kẻ ám sát Thái tử mấy lần này là ai?”

“Tam hoàng tử chứ ai!”

Ta đáp không chút do dự.

Vệ Chiếu Miên chọc vào trán ta, vẻ mặt hận sắt không thành thép.

“Tam hoàng tử đâu có ngu. Làm một lần thì còn được, làm đi làm lại mấy lần, hắn sợ người ta không tra ra mình sao?”

Ta thấy lời nàng nói rất có lý.

“Vậy…”