“Nếu tỷ không tin, vậy bổn cung sẽ giúp tỷ thăm dò thử.”
“Thăm dò thử?”
Ta nhíu mày.
Thật ra ta vẫn muốn làm tốt bổn phận của mình hơn.
Những chuyện tình cảm này vốn không phải thứ người như ta nên mơ tưởng.
Vệ Chiếu Miên dường như nhìn thấu suy nghĩ của ta, vỗ vai ta.
“Thanh Sam à, tỷ cũng là con người, cũng nên có cuộc sống của riêng mình.”
Nàng chớp mắt với ta.
“Mọi chuyện cứ giao cho bổn cung.”
Từ ngày đó, Vệ Chiếu Miên không còn sai ta đi mua đồ nữa.
Nhưng nhiệm vụ nàng giao cho ta lại càng kỳ quái hơn.
Tất cả đều liên quan đến Hạ Vân Quy.
Hôm nay đưa cho hắn chút điểm tâm, ngày mai mang cho hắn một cuốn sách hay, ngày kia tặng hắn một nghiên mực.
Ta giống như con quay, quay vòng giữa Đông Cung và Hàn Lâm viện.
Ban đầu ta còn thấy ngại, mỗi lần đến đều nhét đồ vào tay Hạ Vân Quy rồi quay đầu chạy mất.
Chạy còn nhanh hơn cả lúc thi hành nhiệm vụ.
Sau này đi nhiều lần, ta dần có thể ở lại thư phòng của hắn lâu hơn một chút.
Hắn pha trà cho ta, cho ta xem bài văn mới viết, kể ta nghe chuyện thú vị trong Hàn Lâm viện.
Ta ngồi bên cửa sổ, vừa uống trà vừa nghe hắn nói.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi lên người hắn.
Đôi mắt hắn sáng lấp lánh, khi nói chuyện luôn nhìn ta.
Giống như sợ ta chạy mất vậy.
Ta không chạy nữa.
Thậm chí còn bắt đầu mong chờ mỗi lần nhận nhiệm vụ.
Hôm nay, Vệ Chiếu Miên lại sai ta đi đưa đồ.
Là một hộp bánh mới làm.
Ta xách hộp thức ăn đi đến trước cửa thư phòng Hạ Vân Quy. Vừa định gõ cửa thì nghe thấy bên trong có người nói chuyện.
“Hạ Đại nhân, cô nương kia lại đến rồi.”
Là giọng tiểu đồng.
“Đã liên tục mang đồ đến suốt một tháng rồi.”
“Đại nhân, rốt cuộc ngài với cô nương đó là quan hệ gì vậy?”
Ta khựng bước, ma xui quỷ khiến đứng lại trước cửa.
Trong phòng im lặng một lúc.
Sau đó giọng Hạ Vân Quy vang lên, mang theo ý cười:
“Nàng là người ta thích từ nhỏ.”
Ta sững người.
“Vậy sao ngài không nói?”
Tiểu đồng sốt ruột.
“Ngài đã đỗ Thám hoa rồi, chẳng lẽ còn không xứng với nàng sao?”
Hạ Vân Quy cười.
“Không phải chuyện xứng hay không.”
“Là nàng vẫn chưa chuẩn bị xong.”
“Từ nhỏ nàng đã như vậy, trong lòng chứa quá nhiều chuyện, luôn cảm thấy mình không xứng được người khác thích. Ta phải đợi, đợi nàng từ từ nghĩ thông, đợi nàng chịu tin.”
Giọng hắn rất dịu dàng, cũng rất kiên định.
“Ta nguyện ý chờ.”
Ta đứng ngoài cửa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Chua chua, căng căng.
Hốc mắt cũng hơi nóng.
Tên ngốc này.
Hắn chờ cái gì chứ.
Lỡ ta mãi mãi không nghĩ thông thì sao?
Lỡ ta mãi mãi không muốn tin thì sao?
Hắn cứ thế chờ mãi sao?
Ta hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa.
“Vào đi.”
Ta đẩy cửa bước vào.
Hạ Vân Quy nhìn thấy ta, mắt lập tức sáng lên.
“Tỷ tỷ.”
Hắn bước tới, nhận lấy hộp thức ăn trong tay ta.
“Lại đến mang đồ cho ta à? Thái tử phi nương nương dạo này đối với ta thật tốt.”
Ta nhìn hắn.
Hắn nhìn ta.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi lên gương mặt hắn.
Ta bỗng mở lời:
“A Quy.”
“Ừ?”
“Ngươi thích ta?”
Hắn sững người.
Hộp thức ăn trong tay suýt rơi xuống đất.
“Tỷ tỷ…”
“Những lời vừa rồi của ngươi, ta đều nghe thấy.”
Mặt hắn lập tức đỏ bừng.
Từ vành tai đỏ đến tận cổ, đỏ đến triệt để.
“Ta… ta…”
Hắn há miệng, nửa ngày không nói được chữ nào.
Ta nhìn bộ dạng ấy của hắn, bỗng bật cười.
“Lúc nãy chẳng phải nói hay lắm sao?”
“Sao giờ lại lắp bắp rồi?”
Hắn hít sâu một hơi, như đã hạ quyết tâm rất lớn.
Sau đó hắn nhìn ta, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Đúng.”
Hắn nói.
“Ta thích tỷ.”
“Từ nhỏ đã thích.”
“Thích rất lâu, rất lâu rồi.”
“Sau đó tỷ bị bán đi, ta tìm tỷ rất rất lâu.”
“Ta tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại tỷ nữa.”
Hạ Vân Quy dừng lại một chút, vành mắt hơi ửng đỏ.
“Rồi sau nữa, tỷ chu cấp cho ta. Ta mới biết tỷ làm ám vệ của Thái tử. Ta nghĩ, ám vệ nguy hiểm như vậy, nếu tỷ bị thương thì sao? Nếu tỷ gặp nguy hiểm thì sao? Ta phải đi giúp tỷ.”
“Nhưng ta chỉ là một thằng nhóc nghèo, chẳng làm được gì cả.”
“Cho nên ta liều mạng đọc sách.”
“Ta nghĩ, đợi ta thi đỗ công danh, ta sẽ có thể ở gần tỷ hơn một chút, có thể đứng bên cạnh tỷ bảo vệ tỷ.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như một vũng nước xuân.
“Thanh Sam tỷ, ta thi đỗ công danh, vào Hàn Lâm, liều mạng trèo lên trên.”
“Xưa nay chưa từng vì cái gì gọi là làm rạng rỡ tông môn.”
“Là vì tỷ.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, cổ họng như bị thứ gì nghẹn lại.
Hắn nắm lấy tay ta.
“Hôm đó tỷ đến tìm ta, tỷ biết ta vui đến nhường nào không?”
“Ta nghĩ, cuối cùng ta cũng có cơ hội rồi.”
“Nhưng ta lại rất buồn.”
“Bởi vì tỷ nói chỉ là diễn kịch, sẽ không thật sự để ta cưới tỷ.”
“Nhưng chỉ cần có thể đứng bên cạnh tỷ, diễn kịch cũng được.”
“Ta có thể đợi.”
“Đợi tỷ phát hiện tâm ý của ta.”
“Đợi tỷ chịu tin rằng, có người thật sự thích tỷ.”
Hắn ngẩng mắt nhìn ta.
“Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy mình không xứng được người khác thích.”
“Nhưng ta không nghĩ vậy.”
“Trong mắt ta, tỷ rực rỡ như mặt trời sớm, là ánh sáng trong cuộc đời cằn cỗi của ta, chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể với tới.”
Vành mắt hắn đỏ lên, nước mắt xoay vòng trong đó.
“Tỷ tỷ, ta không để tâm tỷ có thể thích ta hay không.”
“Ta chỉ muốn tỷ biết, có một người vẫn luôn chờ tỷ.”
“Luôn luôn rất thích tỷ.”
Ta nhìn hắn, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã lăn xuống.
Tên ngốc này.
Hắn đã đợi ta bao lâu?
Từ năm ta bị bọn buôn người dẫn đi, hắn đã không ngừng tìm ta.
Những năm ta làm ám vệ, hắn vùi đầu khổ học, liều mạng trèo lên trên.
Chỉ để có thể gần ta thêm một chút.
Chỉ để có thể đứng bên cạnh ta.
Ta đưa tay lau nước mắt, lại phát hiện càng lau càng nhiều.
“Tỷ tỷ…”
Hạ Vân Quy hoảng hốt, luống cuống tay chân lau nước mắt cho ta.
“Tỷ đừng khóc. Ta không nói nữa, tỷ đừng khóc…”
Ta nắm lấy tay hắn, nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười.
Cười cười rồi, nước mắt lại chảy xuống.
“A Quy.”
“Nếu ta nói, ta không muốn để ngươi đợi nữa thì sao?”
Hạ Vân Quy sững người, giọng hơi run.
“Thanh Sam tỷ…”
“Nghe ta nói hết.”
Ta bắt chước dáng vẻ của hắn, nắm chặt tay hắn.
“Ta không biết thế nào là thích.”
“Nhưng A Quy.”
Ta nhìn vào mắt hắn.
“Những ngày này, mỗi lần ta đến đưa đồ cho ngươi, trong lòng đều rất vui.”
“Thấy ngươi cười, ta cũng cười theo.”
“Nghe ngươi nói chuyện, ta lại thấy thời gian trôi nhanh quá.”
“Về rồi, ta còn luôn nghĩ ngươi đang làm gì, có ăn uống đàng hoàng không, có thức khuya viết bài không.”
Đôi mắt hắn sáng lên từng chút một.
“Ta không biết đó có phải là thích hay không.”
Ta khẽ nói.
“Nhưng ta biết, ta không muốn để ngươi đợi nữa.”
“Ta muốn…”
Ta ngừng lại, có chút ngại ngùng.
“Ta muốn thử.”
Hạ Vân Quy im lặng rất rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ từ chối.
Khoảnh khắc sau, ta bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.
Hắn ôm ta rất lâu.
Ôm thật chặt thật chặt.

