Ta là Thánh nữ của Xà tộc — huyết mạch trong thân mang dục vọng mạnh mẽ nhất thiên hạ.
Mỗi khi đến tuổi trưởng thành, thân thể sẽ bốc lên tà hỏa, cần phải cùng song tu với thú phu có thể chất cường đại suốt bảy ngày bảy đêm mới có thể bình an vượt qua thiên kiếp.
Mẫu hoàng vì chuyện này mà lao tâm khổ tứ, không tiếc hao tốn linh tài, từ thuở ta còn bé đã tuyển chọn, bồi dưỡng riêng cho ta bảy vị thú phu.
Bọn họ, mỗi người đều được uốn nắn theo sở thích của ta, từng lời, từng cử động, đều lấy ta làm tôn.
Thế nhưng ở kiếp đầu tiên, ta thuận theo lòng mình, chọn Bạch Tòng Gia — kẻ từ nhỏ đã si mê ta.
Nào ngờ đêm trưởng thành, hắn lại sinh sinh móc tim ta, dâng cho người hắn yêu để luyện dược.
Kiếp thứ hai, ta nghe theo mẫu hoàng, lựa biểu ca Cửu Hy Hoa làm phối ngẫu.
Nhưng trước ngày thành thân, hắn lại dắt về một nữ nhân, thừa lúc ta yếu ớt, lột da rút gân ta, luyện thành pháp khí hộ thân cho ả.
Đến kiếp thứ ba, khi ta mở mắt, mẫu hoàng lại ôn hòa mỉm cười, hỏi ta muốn chọn ai làm thú phu.
Ta đứng giữa đại điện, lạnh lùng nâng tay, đem ngọc bài của Bạch Tòng Gia và Cửu Hy Hoa đập nát thành bụi.
Giữa bao ánh mắt kinh hãi, ta khẽ cong môi, bật cười khinh miệt:
“Bảy vị thú phu — đêm nay, bản thánh nữ muốn từng người một, đều phải nghiệm hàng!”
“Đây… Thánh nữ có ý gì vậy?!”
“Chúng ta tuy là thú phu được bồi dưỡng riêng cho người, nhưng đồng thời cũng là công tử của các đại thế gia trong Xà tộc, sao có thể để người sỉ nhục như thế?!”
“Xin Nữ hoàng làm chủ cho chúng thần!”
Vài thú phu giận dữ giơ tay, sắc mặt vô cùng khó coi.
Trong đó, Bạch Tòng Gia không hề che giấu căm ghét, ánh mắt nhìn ta như muốn xé xác mà nuốt sống.
Còn biểu ca Cửu Hy Hoa, gương mặt ôn nhuận kia rõ ràng đang cố che giấu, nhưng ta vẫn nhận ra chút chán ghét vô thức trong đáy mắt hắn.
Thu lại ánh nhìn, tay ta vẫn siết chặt trong lòng bàn tay, cơn đau râm ran giúp ta giữ vững thần trí.
Trên chủ vị, mẫu hoàng lộ vẻ khó xử, lên tiếng trách mắng chiếu lệ:
“Nguyệt Chiêu, con càng lúc càng quá đáng rồi đấy.”
“Các ngươi lui ra hết, trẫm muốn nói chuyện riêng với Thánh nữ.”
Mẫu hoàng phất tay, cho lui toàn bộ mọi người.
Sau khi tất cả lui đi, bà mới nắm lấy tay ta, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Nguyệt Chiêu, con sao vậy?”
“Hôm nay chọn thú phu, không phải con đã nói sẽ chọn Bạch Tòng Gia sao?”
“Sao lại đổi ý? Có phải lại giận dỗi với hắn rồi không?”
Nhìn vào ánh mắt đau lòng của mẫu hoàng, ta nhớ lại nỗi đau bị móc tim và lột da trong hai kiếp trước, nước mắt lặng lẽ trào ra.
“Mẫu hoàng, con không muốn chọn Bạch Tòng Gia nữa…”
Ta nghẹn ngào nói xong.
Mẫu hoàng mỉm cười, dịu dàng lau nước mắt cho ta.
“Không chọn Bạch Tòng Gia thì thôi, ta để con chọn biểu ca Hy Hoa, từ nhỏ hắn đã luôn đối xử tốt với con.”
Nghe thấy cái tên Cửu Hy Hoa, toàn thân ta khẽ run.
Nỗi đau bị lột da rút gân như còn in hằn trong óc.
Ta cất lời từ chối.
Mẫu hoàng thoáng khó chịu, chỉ vào mấy khối ngọc bài còn lại, hiếm khi nổi giận:
“Người này cũng không, người kia cũng không, vậy con định chọn ai?”
“Nếu không có thú phu được nuôi dưỡng từ nhỏ, thân thể con sao chịu nổi qua kỳ trưởng thành?!”
Liếc qua mấy ngọc bài còn lại, ta hiểu hôm nay nhất định phải chọn ra một người.
Ta giơ tay tháo trâm vàng trên đầu, tùy tiện ném về phía trước.
Kim trâm xẹt qua năm khối ngọc bài còn lại, cuối cùng rơi đúng tên Tạ Lâm Vọng — kẻ duy nhất hôm nay không có mặt.
“Vậy thì hắn đi!”
“Tạ Lâm Vọng?”
“Hắn là người mờ nhạt nhất trong số các thú phu, con thực sự muốn chọn hắn sao?”
Hai kiếp trước đã khiến ta không còn tin bất kỳ ai.
Trưởng thành cùng ai đã chẳng còn ý nghĩa, ta gật đầu qua loa.
Mẫu hoàng thở dài một tiếng, sau khi xác nhận đi xác nhận lại, mới cầm bút chu sa viết tên Tạ Lâm Vọng vào chỗ trống trên thánh chỉ.
Cầm lấy thánh chỉ màu vàng bước ra ngoài, lòng ta nhẹ bẫng, nhưng lại trào lên một vị chua xót không tên.
Ta biết mẫu hoàng vì kỳ trưởng thành của ta mà khổ tâm đến nhường nào, cũng hiểu việc lựa chọn thú phu liên quan đến thế cân bằng giữa các đại tộc, không thể làm càn.
Vậy nên dù bảy vị thú phu thế nào, ta cũng phải chọn một người trong số họ.
Mà kiếp này — Tạ Lâm Vọng sẽ là người ra sao đây?
Chân không dừng lại, mang theo ngổn ngang suy nghĩ, ta đi đến trước cung điện của mình, lại nghe thấy từng đợt ồn ào náo động.
“Đặt cược rồi! Đặt cược rồi đây!”
“Cược xem Thánh nữ chọn ai, cược xem ai sẽ được cùng Thánh nữ giao phối suốt bảy ngày bảy đêm!”
2
Cánh cửa cung chưa khép hẳn, từ trong truyền ra tiếng cười cợt nhả.
Ta bước gần hơn, liền nghe thấy có người trêu chọc:
“Bạch huynh à, Thánh nữ nhất định chọn huynh rồi, huynh cũng đừng chối nữa, giúp huynh đệ tụi ta gánh phần tình ý này đi!”
“Không đúng đâu! Ta thấy Cửu huynh mới có khả năng đấy, biểu ca biểu muội mà, Thánh nữ lại thích kích thích, giao phối mới thêm phần sung sướng!”
“Ta thấy các ngươi nói đều sai cả, Thánh nữ là người mang dục vọng mạnh nhất Xà tộc, biết đâu đến lúc đó Bạch huynh với Cửu huynh cùng lên trận thì sao!”
Trên bàn lớn trong điện, ba người vừa đếm bạc vừa nói lời dơ bẩn.
Ta siết chặt thánh chỉ trong tay, đẩy cửa bước vào, tiếng ồn lập tức tắt ngúm.
Dẫn đầu là Bạch Tòng Gia, hắn nheo mắt, lộ vẻ “quả nhiên là vậy”, chất vấn ta:
“Thánh nữ, người thật sự muốn chọn ta làm thú phu?”
Không đợi ta đáp, hắn liếc nhìn thánh chỉ trong tay ta, giọng hạ thấp đầy mỉa mai:
“Người hạ tiện đến mức ấy, không tìm ta thì còn tìm ai? Mới hôm qua bị sỉ nhục đã quên rồi sao?”
“Hay cần ta nhắc lại cho Thánh nữ nhớ?”
Bạch Tòng Gia nheo mắt, giữa ánh mắt châm chọc của bọn họ, từ ngực áo lôi ra một vật rồi ném xuống đất.
Là nội y thân cận của ta, màu hồng đậm, thêu đôi xà giao hoan — lộ rõ không sót gì.
“Thánh nữ cô đơn đến mức này sao? Mà mang cả thứ này tặng Bạch huynh?”
“Ta thấy chẳng phải Thánh nữ gì, là Thánh dâm mới đúng!”
“Ngươi nhìn cái yếm này đi, dâm tục, buồn nôn, cũng chỉ có nàng ta mới làm ra trò đó!”

