“Nếu không làm vậy, sao em có thể sinh ra khoảng cách với Lục Minh Sâm?”

“Anh thích em rồi, anh còn có thể làm gì? Tất nhiên chỉ có thể không từ thủ đoạn.”

“Không ngờ em vì lo chuyện của hắn, lại suýt nữa gặp tai nạn xe.”

“Tình cảm của hai người đúng là khá tốt đấy.”

Anh ta cười khổ:

“Hứa Mạt, anh cũng không cảm thấy em thích anh nhiều đến vậy. Từ đầu đến cuối, hình như em chỉ đang biểu diễn việc thích anh.”

“Thật ra anh thích ăn cay, nhưng những món em học đều là món Lục Minh Sâm thích, đến một chút ớt em cũng không nỡ cho vào.”

“Khi anh cố ý nói với em anh thích chị dâu anh đến mức nào, phản ứng của em thật ra cũng không lớn. Em chỉ yên lặng nghe anh nói như đang nghe một câu chuyện.”

“Dự án đó cũng không phải dự án tốt gì, cho nên em mới bỏ thuốc ngủ vào sữa của hắn.”

“Em cố tình làm trời làm đất trước mặt Lục Minh Sâm, chỉ là muốn thử xem hắn có thể thích em, nhường nhịn em đến mức nào. Em chỉ dùng cách vụng về này để chứng minh hắn yêu em.”

“Tuy em không nhớ, nhưng trong tiềm thức em vẫn luôn yêu hắn.”

“Tình cảm của hai người, chính hai người cũng nhìn không rõ, vậy mà một người ngoài như anh lại nhìn rõ mồn một.”

“Thôi, hai người…”

“Hai vợ chồng nhỏ tự đi mà giận dỗi nhau đi.”

Khoảnh khắc đó.

Đôi mắt Lục Minh Sâm sáng lên, vừa khó tin vừa vui mừng nhìn tôi.

Tôi cụp mắt:

“Dù thế nào, cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Chúng tôi rời khỏi bệnh viện.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua gò má, thổi tan sự ngột ngạt và u ám nhiều ngày qua.

Tôi chủ động vươn tay, nắm chặt lấy tay Lục Minh Sâm, mười ngón tay đan vào nhau:

“Chồng à, những năm này có phải em đối xử với anh rất tệ không?”

“Cũng được, chỉ là hơi tùy hứng một chút. Nhưng em như vậy, anh cũng rất thích.”

“Em thế nào, anh cũng thích.”

Tôi cười:

“Chồng à, chuyện đó… em không thích tên Lục Yếm.”

“Đổi đi.”

“Đổi một cái tên giống kết tinh tình yêu của chúng ta hơn.”

Anh cúi xuống hôn tôi:

“Được, nghe vợ hết.”

Hết.