Ảnh trên diễn đàn vừa lan ra,

Chu Vi lập tức đăng một tấm ảnh chụp cô và Cố Phong ăn cơm lên Weibo.

Trong ảnh, chàng trai mặc áo khoác đen, tựa lưng lên sofa, dáng vẻ lười nhác.

Chu Vi ngồi bên cạnh, giơ ly rượu, mỉm cười nhìn cậu.

Trai tài gái sắc, bầu không khí đẹp như tranh.

Trên người Chu Vi mặc đúng chiếc áo khoác bò giống hệt trong bức ảnh đang lan truyền.

“Chu Hoa Khôi cuối cùng cũng khổ tận cam lai.”

“Hai năm kiên trì không uổng phí, cuối cùng cũng ôm được nam thần.”

“Đặt hai nhan sắc này cạnh nhau, nhìn mà xứng đôi quá trời.”

Bình luận toàn là “ăn cẩu lương”.

Nhìn vào mắt Cố Phong trong bức ảnh,tôi lại vô thức muốn né tránh.

Cậu ấy lúc nào cũng như thế.

Dù luôn mang vẻ hờ hững bất cần,vẫn là người rực rỡ nhất.

Mấy ngày nay cậu không nhắn tin cho tôi.

Hóa ra là đang bận bên Chu Vi.

Tôi chui vào chăn, âm thầm co người lại.

Không hiểu sao lòng mình lại thấy khó chịu như vậy.

Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi:

Tại sao Cố Phong – cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi –lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của mọi người đến thế.

Chỉ khi có hai đứa, chúng tôi mới cãi cọ, thân mật, vô tư.

Nhưng chỉ cần xuất hiện thêm một người thứ ba,tôi liền nhận ra ngay khoảng cách giữa chúng tôi.

Theo bản năng, tôi luôn muốn trốn tránh.

Giờ nhìn bức ảnh này,nhìn Chu Vi và Cố Phong ngồi cạnh nhau thân mật,tim tôi nhói lên từng chút.

Hình bóng Cố Phong trở nên xa lạ.

Không còn là cậu nhóc từng dỗ tôi, chọc tôi, cãi nhau với tôi nữa,mà là nam thần cao cao tại thượng, xa không với tới.

Chu Vi – cô chị khóa trên nhiệt tình như lửa,kỳ trước từng cho tôi mượn băng vệ sinh khi cô ấy đến kỳ kinh.

Ông trời ban cho cô nhan sắc hơn người, lại có tính cách phóng khoáng.

Một nữ chính bước ra từ tiểu thuyết.

Còn Cố Phong chính là nam chính chuẩn bài.

Còn tôi…chắc chỉ là một vai nữ phụ, mờ nhạt đến mức chẳng ai nhớ tên.

Mỗi khi tâm trạng tệ,tôi lại thích ra công viên nhỏ phía sau trường.

Đàn mèo con bu quanh kêu “meo meo” nũng nịu.

Tôi lấy thanh thức ăn cho mèo mang theo ra cho chúng.

Vừa ăn, chúng vừa cọ cọ vào chân tôi,tâm trạng lập tức được xoa dịu đi nhiều.

Hôm nay lại phát hiện trong đàn có thêm một con mèo mới.

Tôi bế nó lên, nó còn non, “meo” một tiếng trong vòng tay tôi,bao phiền muộn trong chốc lát đều tan biến.

Đám mèo này đều là mèo hoang quanh đây, tính cách mỗi con một kiểu,nhưng con nào tôi cũng thích.

Chỉ có ở nơi này, tôi mới được chữa lành.

Tôi đang mải mê vuốt ve mèo thìmột giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

“Nhắn tin cho cậu, sao không trả lời?”

Tôi sững lại.

Quay đầu, thấy Cố Phong đang đứng bên một gốc cây.

Cậu mặc đúng chiếc áo khoác đen trong tấm ảnh trên mạng,

mày mắt sắc lạnh, gương mặt tuấn tú.

Tôi thu ánh nhìn lại, cúi đầu tiếp tục xoa mèo:

“Không thấy tin nhắn.”

Cậu ta thong thả bước đến, ngồi xổm xuống đối diện tôi.

“Không phải đã ghim tôi lên đầu rồi sao, sao lại không thấy?”

Như chợt nhớ ra điều gì, cậu cau mày, tỏ vẻ không vui:

“Không lẽ cậu đã bỏ ghim tôi rồi?”

Tôi thật sự đã bỏ ghim.

Cậu nhìn chằm chằm nét mặt tôi, thấy tôi không phản bác,ánh mắt dần trầm xuống.

“Tại sao bỏ ghim? Tôi vẫn luôn để cậu trên đầu mà.”

Tôi quay mặt đi:

“Tôi thích ghim thì ghim, thích bỏ thì bỏ, cậu đừng xen vào.”

“Vả lại, cậu có bạn gái rồi, tự biết giữ khoảng cách đi.”

Cặp mày sắc nét của Cố Phong hơi nheo lại,ánh mắt lướt qua tôi:

“Tôi làm gì có bạn gái, là cậu à?”

Tôi liếc cậu một cái:

“Đừng có giả bộ nữa.”

Sao trước đây tôi không nhìn ra Cố Phong là kiểu này?

Cậu bỗng bật cười, đưa tay nhéo nhéo má tôi:

“Cuối cùng cũng trở lại kiểu Hứa Du thích đấu khẩu với tôi rồi,cậu như vậy mới dễ thương.”

Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay đó, tôi đơ ra một giây,rồi chợt tỉnh, hất tay cậu ra:

“Đã nói phải giữ khoảng cách rồi mà.”

“Khoảng cách gì? Cả người tôi cậu còn nhìn hết rồi,giờ lại giả vờ à?”

Bị cặp mắt đào hoa kia nhìn chằm chằm,tim tôi vô cớ đập nhanh.

Rõ ràng đã nhìn đôi mắt đó mười mấy năm,sao hôm nay lại khiến tim mình đập loạn.

Cậu nghiêng người lại gần:

“Không nói gì, chột dạ rồi à?”

Khoảng cách đột ngột kéo gần,đến mức chóp mũi chạm vào nhau.

Hương bạc hà lạnh lẽo đặc trưng của Cố Phong lại tràn ngập mũi tôi.

Cảnh tượng ngày hôm đó ùa về:căn phòng tối, rèm kéo kín,

Cố Phong không mảnh vải đứng trước mặt tôi,mỗi đường nét đều mang sức cám dỗ chết người.

Càng nghĩ tôi càng nóng bừng.

“Đó là hiểu lầm, tôi không nhớ nữa.”

Tôi cố gắng bình tĩnh.

“Cố Phong, chúng ta cùng mặc tã giấy lớn lên, cậu đừng làm bậy.”

“Làm bậy?

Chẳng phải chính ai đó đã gửi những tin nhắn mơ hồ trước,khiến tôi mất mặt trước cậu sao?”