Tôi đặc biệt chọn một tấm hai đứa áp má vào nhau đặt ở chính giữa ô vuông chín tấm ảnh.

Chú thích:
【Muốn cùng người này đi khắp thế gian~】

Vừa đăng lên lập tức nhận được cả đống tim và bình luận, nổi bật nhất là chuỗi icon hoa hồng ông nội spam liên tục.

Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh ông cụ đeo kính lão, loay hoay chọt màn hình bằng ngón tay run run.

Tôi ôm điện thoại cười ngốc nghếch, trong lòng ngọt như mật tràn.

Tôi uể oải kéo dài giọng, gọi tên Phó Vân Thâm không ngừng nghỉ, chẳng đầu chẳng cuối.

Mỗi lần tôi gọi, anh đều nhẫn nại đáp lại.

“Em như vậy có trẻ con quá không~”

Ánh nắng xuyên qua cửa kính, phủ lên sườn mặt anh một lớp ánh vàng dịu nhẹ, đến cả lông mi cũng rõ nét từng sợi.

Bất ngờ, anh phanh gấp, dừng xe ven đường.

Anh quay đầu lại, bất ngờ kéo tôi sang, giữ gáy rồi hôn xuống thật mạnh.

Tôi chớp mắt mấy lần vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Anh lại cúi xuống, hôn khẽ môi tôi một cái:
“Hứa Tinh Thần, anh thích nhất chính là dáng vẻ trẻ con này của em.”

Ngón tay anh lướt qua vành tai nóng rực của tôi:

“Em càng thế này, chứng tỏ càng dựa dẫm vào anh.”

“Anh vui còn không kịp.”

Tim tôi như bị lông vũ khẽ khàng cào nhẹ, ngứa ngáy ngọt ngào.

Tôi khều khều tay anh:
“Phó Vân Thâm, anh mê em lắm đúng không?”

Rõ ràng biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.

“Hứa Tinh Thần.” Anh bóp mũi tôi,
“Cái đầu em gắn đèn pha à? Biết phát sáng mà không biết xoay?”

Tôi lười biếng chui vào lòng anh:
“Không biết, em cứ muốn anh nói~”

Phó Vân Thâm thở dài, tay khẽ vân vê dái tai tôi:

“Nhớ kỹ đây.”

Tôi mắt lấp lánh gật đầu.

“Anh, Phó Vân Thâm,”

“Đời này chết chắc trong tay Hứa Tinh Thần rồi.”

Anh dừng một chút, rồi bật cười bổ sung:

“Mà lại còn càng chết càng sâu nữa.”

Mũi tôi cay cay:
“Vậy anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

Anh xoa đầu tôi, dịu dàng cười:

“Ai mà nhớ nổi. Giống như việc hít thở vậy, ai mà nhớ mình bắt đầu thở từ hơi nào.”

Tôi chớp mắt, cảm thấy khóe mắt nóng ran:
“Cho nên… anh cứ nhằm vào Chu Dự An, là vì ghen?”

“Chứ sao?” Anh búng trán tôi một cái,
“Bây giờ mới nhận ra à, ngốc chết đi được.”

Vừa vào khách sạn, Phó Vân Thâm đã thấy bài đăng của tôi.

Anh lập tức bế tôi xoay vòng như chó lớn cưng chủ, hôn loạn cả lên:
“Bảo bối đăng bài công khai hả?!”

Tôi cười rồi hôn lại anh:
“Đúng đó~”

“Anh vui quá trời.” Anh tựa trán vào tôi, đôi mắt sáng lấp lánh.

Tôi giả vờ tỏ ra chê bai:
“Phó Vân Thâm, anh dễ dụ thật đấy.”

10.

Phó Vân Thâm cầu hôn tôi đúng vào ngày ba mươi Tết.

Lúc đó tôi vừa mới bước sang tuổi hai mươi không lâu.

Đếm đếm ngón tay, thì ra tôi đã quen anh được mười bốn năm rồi.

Năm sáu tuổi, tôi gặp Phó Vân Thâm tám tuổi lần đầu tiên tại tứ hợp viện nhà ông nội.

Anh ôm cái lồng dế của ông như khoe báu vật, hớn hở đưa cho tôi xem.

Kết quả, con dế bên trong nhảy nhót làm tôi sợ đến bật khóc, quay người chạy đi méc ông.

Phó Vân Thâm lúc nhỏ còn đứng đực ra đó, chẳng hay con dế đã chạy mất, cứ gãi đầu ngơ ngác.

Chiều hôm đó, anh cắm mông cào tung cả bồn hoa nhà tôi suốt mấy tiếng.

Tôi thì ngồi chễm chệ ở ngưỡng cửa gặm dưa hấu, nhìn anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến tội.

Cuối cùng, dế không tìm được, mà anh còn bị ông nội mình lôi ra đánh cho một trận.

Ông nội tôi đứng bên cạnh cười đến phát run, còn đập đùi cái đét.

Đang mải nhớ chuyện hồi bé, Phó Vân Thâm đã bất ngờ đeo nhẫn vào tay tôi.

“Em còn chưa gật đầu mà anh đã đeo luôn rồi?” Tôi trợn mắt lườm anh.

Anh cười nham nhở:
“Ông nội em uống rượu Mao Đài anh tặng xong, bảo nhận luôn anh làm cháu rể rồi.”

“Anh cầu hôn kiểu gì vậy hả? Không có tí xíu cảm giác long trọng gì hết!” Tôi tức đến mức đấm anh một cái vào ngực.

Phó Vân Thâm cười gian, lại rút ra thêm một chiếc nhẫn nữa:
“Muốn nghi thức đúng không? Vậy đổi lại, em cầu hôn anh đi?”

Tôi bị cái mặt dày của anh chọc đến phát cáu, rượt theo đánh.

Anh vừa chạy vừa hét:
“Ông nội ơi! Cháu dâu của ông đang bạo hành gia đình nè!”

Ông nội tôi cầm điều khiển từ xa ra hóng chuyện, còn gọi với vào trong nhà:
“Bà ơi ra coi nè! Con bé nhà mình giờ lợi hại lắm rồi đó nha!”

(Hoàn)