Tôi nín cười gật đầu.

“Nếu dám liếc thằng khác…” Ngón tay cái anh lướt qua môi tôi,
“Anh hôn rách môi em luôn đấy.”

“Anh phiền chết đi được!” Tôi vỗ mạnh tay anh ra.

“Cắn một cái cuối thôi.” Anh đột nhiên hạ giọng dịu dàng, cúi đầu lại hôn thêm lần nữa.

Kết quả, suốt trận đấu, Phó Vân Thâm như ăn nhầm thuốc kích thích.

Đặc biệt lúc đối đầu với Chu Dự An, chẳng thèm nể mặt.

Bình thường đã không ưa nhau, hôm nay chơi như muốn đè bẹp đối thủ.

Anh kèm sát Chu Dự An đến nỗi anh ta mặt mày tối sầm.

Còn Phó Vân Thâm thì càng ghi bàn càng vênh váo, ghi xong còn bắn tim, nháy mắt về phía tôi.

Lại thêm một cú ném ba điểm lọt thẳng vào rổ, cả sân hét đến long trời lở đất.

Thắng thua không cần đoán.

Khi trận đấu kết thúc, anh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, lộ rõ gương mặt đẹp trai gây họa.

Mồ hôi chảy theo đường xương hàm gợi cảm xuống dưới, khí chất nam tính bùng nổ.

Tiếng còi giữa trận vang lên, Phó Vân Thâm sải bước tới ngồi cạnh tôi.

Anh chộp lấy chai nước khoáng, tu ừng ực, nước chảy từ khóe môi xuống tận cổ.

Tôi rút khăn giấy lau đại vài cái ở cổ anh.

Ai ngờ anh túm lấy cổ tay tôi, yết hầu khẽ chuyển động:
“Sờ loạn yết hầu là phải chịu trách nhiệm đấy, biết không?”

“Đồ dở người.” Tôi liền vặn hông anh một cái.

Anh hít mạnh một hơi, bật cười, nhân cơ hội chen tay vào nắm chặt tay tôi.

Lòng bàn tay dính mồ hôi, tôi vừa muốn rút ra thì đã bị anh lườm cho đứng hình.

Trọng tài thổi còi, cầu thủ hai đội lục tục đứng dậy.

Phó Vân Thâm vẫn chưa chịu nhúc nhích.

“Không vào sân à?” Tôi lấy ngón tay chọc vào bắp tay rắn chắc của anh.

Anh hất cằm về phía bảng điểm:
“Anh mà chơi tiếp, Chu Dự An của em chắc phải khóc đòi về tìm mẹ.”

Bộ dạng vênh mặt của anh thật muốn đấm.

“Sao anh cứ phải nhằm vào anh ấy?” Tôi nhỏ giọng thắc mắc.

Phó Vân Thâm bất ngờ nghiêng đầu:
“Không biết tại sao anh ghét hắn thật à?”

Tôi ngơ ngác lắc đầu.

Anh hừ một tiếng, vòng tay qua ghế tôi, cười khẩy:
“Hứa Tinh Thần, em đọc truyện ngôn tình đến đâu rồi hả?”

Tôi nghẹn họng không nói nổi lời nào.

Lòng dạ đàn ông, đúng là như kim đáy bể.

Từ lúc Phó Vân Thâm ra sân, cả sân bóng như tụt mất mấy độ nhiệt.

Trận đấu cũng kém phần kịch tính.

Ngồi chưa bao lâu, anh đã lục đục xếp balo.

“Đi luôn à?” Tôi ngẩng đầu hỏi.

“Chứ sao nữa?” Phó Vân Thâm lạnh giọng, “Ở lại xem Chu Dự An của em à?”

Tôi cố ý chớp chớp mắt:
“Ừ đấy~”

Anh cười tức đến điên, bàn tay to nắm sau gáy tôi kéo sát lại:
“Được, món này anh nhớ rồi. Sau này em cứ chờ đấy.”

Anh còn cười, mà tôi lại nổi hết da gà.

“Thì không xem là không xem… nhỏ nhen thật.” Tôi rụt cổ lẩm bẩm.

05.

Buổi chiều, ông nội gọi điện bắt tôi nhất định phải về nhà cũ ăn cơm.

Tan trận bóng, tôi liền tiện đường đi nhờ xe Phó Vân Thâm về.

Ai ngờ đến giờ ăn, người lẽ ra phải ở bên nhà bên cạnh lại thản nhiên ngồi chễm chệ ở bàn ăn nhà tôi, còn hăng hái phụ ông nội bày bát đũa.

“Tự nhiên siêng thế?” Tôi lườm bóng lưng bận rộn của anh, lẩm bẩm.

Phó Vân Thâm liếc tôi một cái, mắt đầy ý cười.

Lúc này, ông nội đột nhiên thở dài một tiếng:
“Đúng là con nhà người ta, biết điều hẳn hoi.”

Tôi cắn đũa, cười gượng:
“Có phải không, con nhà người ta là báu vật, còn cháu ruột thì như cọng cỏ.”

Ông nội lườm tôi một cái rõ sắc.

Phó Vân Thâm lập tức rót rượu cho ông, còn nịnh ngọt:
“Ông ơi, con lấy trộm rượu quý trong tủ của ba đấy, ông nếm thử xem?”

Ông vừa nhấp một ngụm đã nheo mắt cười:
“Rượu ngon! Vẫn là thằng Vân Thâm nhớ tới ông!”

Phó Vân Thâm quay đầu nhướng mày nhìn tôi, mặt đầy vẻ “Em làm gì được tôi?”

Tôi nghiến răng chửi nhỏ:
“Thủ đoạn không tầm thường!”

Anh ta cười gật đầu:
“Đội ơn khen ngợi.”

Thấy hai người họ một già một trẻ phối hợp quá ăn ý, tôi liền hô lớn:
“Bà ơi! Phó Vân Thâm trộm rượu cho ông uống, mà còn rót đầy ly luôn!”

Ông nội giật mình suýt làm đổ cả ly rượu:
“Bảo bối ơi! Nhỏ giùm cái, ông xin con đấy!”

Từ dưới bếp vọng lên tiếng bà nội rền vang:
“Lão Hứa! Ông lại trộm rượu đúng không?!”

Ông nội cuống đến trợn tròn mắt:
“Không có! Con bé nó bịa đấy!”

Tôi cười tít mắt nhìn ông:
“Ông ơi~ Vậy ai mới là cháu ruột của ông đây?”

Ông nội tức đến dậm chân:
“Con… con… con giỏi lắm!”

Tôi lúc này mới hài lòng ngậm miệng, uống cạn chỗ rượu còn lại của ông, rồi nhanh tay đổ đầy ly bằng nước trái cây.

Cơm nước xong xuôi, Phó Vân Thâm nhất quyết kéo tôi ra ngoài đi dạo.

Vừa ra khỏi cửa, anh đã nắm chặt tay tôi không buông.

Tôi lo lắng nhìn quanh:
“Nếu bị người ta thấy thì sao…”