Sau khi thanh mai trúc mã của tôi có người yêu, tôi lén trốn đi khóc như mưa.

Kẻ đối đầu chết sống với anh ấy lại bày cho tôi một ý tưởng nham nhở:

“Qua lại với tôi đi, tức chết hắn luôn!”

Tôi nhìn chằm chằm vào xương quai xanh thấp thoáng nơi cổ áo sơ mi của anh ta:

“Yêu kiểu thanh đạm hay kiểu mặn mà đây?”

Cái bóng cao lớn 1m85 của anh ta phủ xuống người tôi, cơ ngực gần như chạm vào mũi tôi, giọng khẽ trầm xuống:

“Tôi đề nghị… mặn mà một chút nhé~”

01.

Tôi cố tình mặc chiếc váy mà Chu Dự An từng khen dễ thương, hớn hở chạy đến dự tiệc sinh nhật anh ấy.

Sảnh tiệc đông đúc, tiếng người ồn ào. Tôi kiễng chân giữa đám đông tìm anh.

Rồi trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy anh đang nắm tay một cô gái vô cùng nổi bật.

Nụ cười bên môi tôi lập tức đông cứng lại.

Tất cả sự náo nhiệt trong bữa tiệc dường như đều xoay quanh họ.

Chu Dự An một tay cầm ly sâm panh, tay còn lại luôn nắm chặt tay cô gái ấy.

Thỉnh thoảng anh nghiêng người chắn rượu cho cô, cúi đầu ghé vào tai cô thì thầm điều gì đó, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Nhìn họ thân thiết như thế, tim tôi dâng lên một trận chua xót.

Rõ ràng mới mấy hôm trước, anh còn nghiêm túc dạy dỗ tôi: “Em còn nhỏ, việc học vẫn là quan trọng nhất.”

Vậy mà chỉ chớp mắt… anh đã nắm tay người khác.

Còn cười vui vẻ đến thế!

Tôi trốn trong một góc, nốc từng ly cocktail màu mè cho đến khi ngực nghẹn cứng lại.

Báu vật mà tôi gìn giữ bao năm, cứ thế bị người ta cướp mất.

Càng đáng giận hơn là—người cướp mất anh còn vừa chói mắt vừa rực rỡ!

Có lẽ do cồn tác động, từng chút chua xót trong lòng tôi như bị phóng đại lên hàng chục lần.

Nước mắt không kìm được, cứ thế trào ra.

Sợ người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, tôi lén lút leo lên ban công tầng hai.

Không còn chút khí phách nào, tôi co ro bên lan can kính, vùi mặt vào cánh tay nức nở.

Chưa kịp yêu đã thất tình…

Đang đắm chìm trong nỗi buồn, một làn khói thuốc thoảng qua.

“Hứa Tinh Thần, em trốn ở đây khóc cái gì thế~” Một giọng nói lười nhác vang lên sát bên tai.

Tôi giật mình phát hiện bên cạnh không biết từ khi nào đã có người khác, vội vàng lau nước mắt ngẩng đầu lên.

Phó Vân Thâm đang dựa hờ vào lan can kính, đầu ngón tay kẹp nửa điếu thuốc, nhếch môi cười cợt nhìn tôi.

Tôi lúng túng né sang bên, lườm anh một cái:
“Liên quan gì tới anh!”

Giọng vẫn còn nghèn nghẹn vì khóc.

Phó Vân Thâm chẳng những không giận, ngược lại còn cười khẽ:
“Khóc sưng cả mắt rồi mà vẫn dữ dằn như vậy à?”

Tôi lờ anh, lại vùi mặt vào tay mình.

Anh chẳng bận tâm, tiện tay dụi tắt điếu thuốc.

Sau đó thong thả đi đến ngồi xổm xuống cạnh tôi.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi:
“Khóc thành mèo mun thế này là vì Chu Dự An có bạn gái rồi à?”

Lời anh nói đúng tim đen khiến tôi lập tức quay mặt đi, không muốn để anh thấy vẻ mặt mình.

Phó Vân Thâm uể oải đứng thẳng dậy, chống tay lên lan can nhìn xuống dưới.

“Ê~ anh trai em đang thân mật với bạn gái đến là quấn quýt đấy!”

Tôi ôm chặt đầu gối, đột nhiên bật khóc lớn:

 “Anh phiền chết đi được!”

Anh nhìn tôi, nhướng mày trêu chọc:
“Mới nãy còn bảo tôi đáng ghét, giờ lên hẳn cấp độ phiền chết rồi cơ à?”

Đợi tôi khóc xong, Phó Vân Thâm mới thong thả lên tiếng:

“Thất vọng vậy à? Anh bày cho em một chiêu?”

Tôi mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn anh:
“Chiêu gì?”

Khóe môi anh cong lên, cười kiểu lưu manh:

“Qua lại với anh đi, tức chết hắn!”

Thấy tôi chưa kịp phản ứng, anh nói thêm:

“Anh cao ráo, đẹp trai, em đâu có thiệt.”

Anh cố tình kéo dài giọng:

“Để hắn biết cô em gái nhỏ được hắn nuôi từ bé đã bị kẻ thù không đội trời chung của mình cướp mất, không tức đến hộc máu à?”

Tôi chớp đôi mắt rưng rưng, bất giác thấy… có vẻ hợp lý?

Người ta vẫn bảo: “Muốn quên tình cũ, cứ kiếm tình mới.”

Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên:

“Vậy… anh yêu kiểu trong sáng hay… kiểu không trong sáng?”

Phó Vân Thâm sững người trong một giây, rồi bật cười thành tiếng.

Anh kéo tôi đứng dậy, cúi người sát vào tai tôi, hơi thở nóng rực:

Giọng anh khàn khàn, mang theo cám dỗ:

“Anh đề nghị… không trong sáng.”

“Dù sao thì… anh cao hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, cũng giỏi hơn hắn. Em mà không chớp lấy cơ hội này… thì tiếc đấy.”