Thắng Cho Chính Mình

Thắng Cho Chính Mình

 

Lúc tôi kéo vali vào nhà, bên tủ giày vẫn còn chất đống nấm hương mẹ chồng phơi khô.

 “Ây da, Tiểu Lâm về rồi à!” – bà ấy thò đầu ra từ bếp, tạp dề ướt một mảng lớn, mặt nở nụ cười tiêu chuẩn.

 “Lại đây nếm thử canh gà mẹ nấu đi!”

Tôi chỉ gật đầu, không đáp lời.

Vừa xuống máy bay, đầu óc vẫn còn choáng váng, vali còn chưa đặt xuống, tôi đã lấy tập tài liệu mang theo người từ cặp công văn ra, đi thẳng đến két sắt trong phòng khách.

Tôi xoay người lại, cố giữ giọng bình tĩnh nói: “Mẹ à, tập tài liệu này rất quan trọng, là thư xác nhận dự án đã ký của bên đối tác, nhất định phải khóa lại, không ai được đụng vào.”

Mẹ chồng cười vô tội: “Ôi dào, mẹ đâu có biết chữ, đụng vào làm gì?”

Tôi chỉ nhắc nhở một câu, mở két sắt ra cất vào, còn kiểm tra lại khóa thêm một lần nữa.

Chồng tôi ngồi bắt chéo chân trên sofa, liếc qua một cái, khẽ nhếch mép: “Làm quá lên, chẳng phải chỉ là tờ giấy thôi sao?”

 

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]