Chúng tôi… đã lỡ nhau trọn vẹn tám năm.

18

Khoảnh khắc sự thật sáng tỏ, cả thế giới dường như tĩnh lặng.

Trong văn phòng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai chúng tôi.

Và một nỗi bi thương to lớn… không cách nào diễn tả.

Chúng tôi nhìn nhau, như muốn xuyên qua tám năm ấy, ôm lấy đứa trẻ năm nào đầy vết thương trong tim.

Thì ra, chúng tôi chưa từng đơn độc chiến đấu.

Ở nơi mà ta không biết… người kia cũng từng vì tình yêu này, trằn trọc khổ đau, đến tan nát cõi lòng.

“Xin lỗi.”

Chúng tôi gần như đồng thời, thốt ra ba chữ ấy.

Sau đó, lại rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, anh mới từ từ, đưa tay ra.

Bàn tay gầy guộc, xương khớp rõ ràng nhưng lại khẽ run, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi.

Động tác của anh, dịu dàng đến lạ, cẩn trọng đến mức khiến người ta nghẹn ngào.

Như thể tôi là một con búp bê sứ, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.

“Hạ Nhiên,” anh lên tiếng, giọng khàn đặc đến không ra hơi, “xin lỗi em.”

“Là anh… đã phá hỏng mọi thứ.”

“Anh không nên đối xử với em như vậy.”

“Chỉ là… anh quá sợ hãi.”

“Anh sợ bị em bỏ rơi một lần nữa, sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại từ em.”

“Thế nên… anh chỉ còn cách làm tổn thương em để tự bảo vệ mình.”

“Anh tưởng rằng, chỉ cần tỏ ra đủ mạnh mẽ, đủ lạnh lùng… thì sẽ không bị đau nữa.”

“Nhưng anh đã sai rồi.”

“Mỗi lần làm tổn thương em một phần, anh lại đau gấp mười lần.”

“Những tháng ngày vừa qua, còn khổ sở hơn bất cứ ngày nào trong tám năm qua.”

Tôi nhìn thấy trong mắt anh là đau đớn và hối hận, tim tôi như bị bóp nghẹt.

Tôi khẽ lắc đầu.

“Không, em cũng có lỗi.”

“Nếu ngày ấy em có thể dũng cảm hơn một chút.”

“Nếu em có thể tự nói ra lòng mình…”

“Có lẽ… chúng ta đã không bỏ lỡ nhiều năm như vậy.”

Chúng tôi… từng là những kẻ hèn nhát.

Bị mặc cảm, bị kiêu ngạo trói buộc tay chân.

Không dám đến gần, không dám chạm vào.

Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhau… càng ngày càng xa.

Bỗng nhiên, anh ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Vòng tay anh rất ấm, dù ngập mùi rượu.

Nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng an yên.

Anh cúi đầu, vùi sâu vào hõm cổ tôi.

Tôi cảm nhận được… có giọt nước nóng hổi, rơi xuống da mình.

Anh đang khóc.

Người đàn ông luôn mạnh mẽ, luôn lạnh lùng trước mặt người khác…

Lúc này, lại như một đứa trẻ… bật khóc trong vòng tay tôi.

Tim tôi, cũng vỡ òa.

Tôi đưa tay, từ từ ôm lại anh.

Khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của anh.

“Lục Thì Dực,” tôi nhẹ giọng nói, “mọi chuyện qua rồi.”

“Chúng ta đừng dày vò nhau nữa, được không?”

Anh không trả lời, chỉ siết tôi chặt hơn.

Như muốn hòa tôi vào máu thịt của anh vậy.

Đêm đó, chúng tôi nằm trên chiếc sofa trong văn phòng, ôm nhau, nói rất nhiều rất nhiều chuyện.

Nói về những phút giây lỡ làng của thời cấp ba.

Nói về cuộc sống suốt tám năm qua.

Chúng tôi như hai đứa trẻ đi lạc nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được đường trở về nhà.

Khi trời gần sáng, anh lấy ra một vật từ trong người.

Là một chiếc hộp nhung nhỏ.

Anh mở ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền bạc đơn giản.

Mặt dây là một ngôi sao bé xíu.

“Đây là… món quà anh mua cho em tám năm trước.”

Anh nói.

“Anh vẫn luôn mang theo bên mình.”

Nước mắt tôi lại một lần nữa trào ra như suối.

Anh lấy sợi dây chuyền, đeo cho tôi bằng chính đôi tay anh.

Sợi dây lạnh buốt áp lên da tôi… nhưng lại sưởi ấm cả trái tim tôi.

“Hạ Nhiên,” anh nhìn tôi, ánh mắt thành khẩn và đầy nghiêm túc, “anh yêu em.”

“Từ lần đầu tiên em cười với anh tám năm trước, anh đã yêu em rồi.”

“Lời tỏ tình này, trễ mất tám năm.”

“Bây giờ, em… còn muốn đón nhận không?”

Tôi nhìn thấy trong mắt anh là sự thấp thỏm và mong chờ, vừa khóc vừa cười.

Tôi không trả lời.

Tôi chỉ… kiễng chân lên, chủ động… hôn anh.

Cuối cùng của câu chuyện.

Lục Thì Dực hủy bỏ mọi hành động chèn ép Tập đoàn Chu thị.

Thậm chí còn chủ động đưa tay giúp đỡ.

Anh nói, anh không muốn để hận thù che mờ đôi mắt mình nữa.

Anh xé nát bản hợp đồng từng giam cầm tự do của tôi.

Anh nói: “Hạ Nhiên, em tự do rồi.”

“Em có thể lựa chọn đến bất cứ nơi đâu, sống bất cứ cuộc sống nào em muốn.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy… em có thể chọn ở lại không?”

Anh ngây người.

“Không phải với tư cách trợ lý, cũng không phải người làm của anh.”

Tôi bước đến trước mặt anh, chỉnh lại cà vạt cho anh.

“Mà là… với tư cách… bạn gái anh.”

Đôi mắt anh… sáng rực lên.

Tựa như chứa cả dải ngân hà trong đó.

Anh ôm bổng tôi lên, quay vòng vòng đầy vui sướng.

Ca phẫu thuật của mẹ tôi rất thành công.

Lục Thì Dực đã mời bác sĩ giỏi nhất thế giới đến.

Anh nói với mẹ tôi: “Mẹ, sau này cứ để Hạ Nhiên bắt nạt mình con là được rồi, mẹ đừng ốm nữa, để cô ấy lo lắng.”

Mẹ tôi cười đến không khép được miệng.

Chúng tôi dọn ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo của Thiên Nhạc Phủ.

Chuyển đến một căn hộ nhỏ gần công ty.

Căn hộ ấm áp, đầy mùi khói bếp gia đình.

Anh vụng về học nấu ăn cho tôi.

Anh bày đầy bàn làm việc bằng những tấm ảnh của tôi.

Chúng tôi giống như một cặp đôi bình thường, nhưng cũng là hạnh phúc nhất.

Đôi khi, tôi sẽ ngồi dưới ánh nắng ban trưa, ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đang làm việc của anh, bỗng thấy mình như quay về mùa hè đầy tiếng ve năm nào.

Anh vẫn là chàng trai khiến tim tôi đập loạn.

Chỉ là lần này… tôi không còn phải trốn ở góc khuất để lén nhìn anh nữa.

Tôi có thể đường đường chính chính, bước đến bên anh.

Nói rằng: “Lục Thì Dực, em ở đây.”

Anh sẽ ngẩng đầu, dịu dàng cười với tôi.

Sau đó, vươn tay ra.

“Anh biết.”

“Em… vẫn luôn ở đây.”

(Hết)