Mạnh Thần An lấy từ người ra một phong bao lì xì, nhẹ giọng nói: “ Tinh Nguyệt , chúc em năm mới vui vẻ.”
Tôi không nhận, nhưng anh lại nhét thẳng vào tay tôi rồi quay lưng rời đi.
Anh biết mình không thể ở lâu, nếu không bố tôi sẽ không vui.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh rồi cau mày, đóng cửa lại.
Trong mấy ngày Tết đó, tôi không gặp lại Mạnh Thần An nữa.
Tết năm nay là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi trong nhiều năm qua.
Tôi đã rất lâu rồi không được gặp bố mẹ, nếu tính cả kiếp trước thì nửa đời sau cũng chẳng có cơ hội gặp lại họ.
Những ngày này, tôi luôn kè kè bên bố mẹ.
Bố tôi trêu tôi: “Bây giờ con trông đúng là như một đứa trẻ vậy.”
Tôi ngẩng cao đầu, nói: “Con vốn dĩ là con của bố mẹ mà.”
Câu nói đó khiến cả bố mẹ tôi đều bật cười.
Những ngày Tết vui vẻ trôi qua rất nhanh. Ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, ai cũng chỉnh tề với tinh thần tốt nhất để bắt đầu công việc.
Hơn một tháng sau Tết, mùa mưa dầm cũng đến. Mưa rả rích không ngớt.
Hôm đó tôi quên mang ô, trời lại đang mưa phùn nên tôi chạy về nhà.
Vừa đến dưới khu tập thể, tôi liền thấy Mạnh Thần An đang cầm ô đứng đợi.
Anh thấy tôi ướt mưa liền vội vàng tiến tới che ô cho tôi.
Tôi lắc lắc mấy giọt nước trên người rồi hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Mạnh Thần An nhìn tôi, giọng trầm thấp: “ Tinh Nguyệt , ngày mai anh phải đi làm nhiệm vụ ở vùng Tây Nam, không biết bao giờ mới về… cũng có thể là không về được nữa.”
Tôi nhìn anh rồi buột miệng nói: “Anh mạng lớn thế, chắc chẳng chết được đâu.”
Nghe tôi nói vậy, anh liền nở nụ cười, xem như tôi đang quan tâm đến anh: “Ừ, sẽ không chết đâu.”
Anh vừa nói vừa nhìn tôi: “ Tinh Nguyệt , anh có thể ôm em một cái không?”
Giọng anh đầy khẩn cầu. Với anh, nếu lần này không quay về được, thì đây sẽ là cái ôm cuối cùng.
Tôi thấy vẻ u sầu trong mắt anh, cũng gật đầu: “Ừm.”
Mạnh Thần An ôm tôi thật chặt, như thể ôm báu vật trong lòng, rất cẩn thận, rất lâu mới lưu luyến buông ra.
Anh mỉm cười nói: “Em mau về đi, thay đồ kẻo cảm lạnh.”
Tôi lên lầu.
Mạnh Thần An vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi không còn thấy tôi đâu nữa mới lặng lẽ quay người rời đi.
Về nhà, tôi cũng không để tâm đến lời anh nói, vì trước giờ anh vẫn thường xuyên làm nhiệm vụ, cũng từng bị thương, nhưng tôi tin anh sẽ biết cách bảo vệ bản thân.
Chỉ là, từ hôm đó anh đi rồi, tôi thật sự không gặp lại anh nữa.
Thời gian trôi nhanh. Tôi đã đăng ký dự thi đại học năm nay. Ngoài giờ lên lớp, tôi dành toàn bộ thời gian ôn tập, đến mức ăn ngủ không yên.
Khi kỳ thi cận kề, tôi xin nghỉ việc ở trường Tiểu học Hướng Dương để tập trung ôn thi tại nhà.
Ngày thi đại học.
Bố mẹ đưa tôi đến tận điểm thi.
Mẹ tôi động viên: “ Tinh Nguyệt , đừng căng thẳng, cứ làm bài như mọi ngày là được.”
Tôi gật đầu rồi bước vào trường thi.
Kỳ thi kéo dài suốt ba ngày.
Kết thúc kỳ thi, tôi cảm thấy bản thân làm bài khá ổn, gần như chắc chắn với kết quả của mình.
Bố mẹ tôi vui mừng vì tôi đã thi xong, nên cả nhà cùng đi ăn ở nhà hàng quốc doanh, sau đó ghé trung tâm thương mại mua cho tôi quần áo mới, còn mua thêm cả phụ kiện nhỏ xinh.
Tối về, bố tôi vui vẻ định mở một chai rượu uống mừng, liền lấy chai rượu Mạnh Thần An từng mang tới, nhướn mày hỏi:
“Thằng nhóc đó ba tháng nay không thấy tăm hơi, chẳng lẽ bỏ cuộc rồi à? Tinh Nguyệt , con có gặp nó không?”
Tôi nghe đến tên Mạnh Thần An, khựng lại một chút rồi lắc đầu: “Không.”
Bất giác tôi nhớ lại lần cuối gặp anh, khi đó anh nói có thể sẽ không quay lại nữa.
Tôi mím môi — chắc không đâu…
Nhưng đến ngày hôm sau.
Cửa nhà họ Thẩm bị gõ vang.
Tôi ra mở cửa, trước mặt là hai người đàn ông mặc quân phục.
Một người lên tiếng trước: “Xin hỏi cô có phải là Thẩm Tinh Nguyệt không?”
Tôi gật đầu: “Có chuyện gì vậy?”
Cả hai người đều lộ vẻ trầm buồn, rồi nói: “Đồng chí Mạnh Thần An đã hy sinh trong lúc cứu trợ ở Tây Nam. Anh ấy để lại di thư, mong cô giúp lo liệu hậu sự. Đây là lá thư gửi riêng cho cô.”
Lúc đó đầu tôi trống rỗng.
Tôi không ngờ, Mạnh Thần An… thật sự không còn nữa.
Tay tôi run rẩy nhận lấy bức thư, mở ra—
” Tinh Nguyệt , nếu em đọc được bức thư này, thì anh đã không còn nữa rồi.
Xin em hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của anh.
Anh hy vọng em có thể giúp anh lo hậu sự, chôn cất anh tại Dương Thành.
Biết đâu kiếp sau chúng ta có thể gặp lại.
Lần an táng này có lẽ là lần gặp cuối cùng giữa chúng ta, dù khi đó anh đã không còn có thể nhìn thấy em.
Anh chết rồi, sẽ không còn làm phiền em nữa.
Có lẽ đây là quả báo của anh, vì đã không trân trọng em, lại còn mơ tưởng được em tha thứ.
Xin lỗi em.
Chúc em cả đời bình an hạnh phúc.”
Tôi nhìn xuống cuối thư, là ngày tháng 17 tháng 3 — đúng là ngày cuối cùng tôi gặp anh.
Sau hôm đó về, anh đã viết bức thư này.
Tim tôi đau nhói, tôi gật đầu: “Tôi sẽ an táng Mạnh Thần An thật tốt.”
Tôi cũng kể chuyện này với bố mẹ.
Bố mẹ tôi đồng ý, tìm cho anh một nơi yên nghỉ thật tốt. Hôm đó, đồng đội của Mạnh Thần An cũng đến viếng anh.
Tôi thắp hương cho anh, đứng trước bia mộ, khẽ nói: “Mạnh Thần An, anh yên nghỉ nhé.”
Sau chuyện này, tôi cũng mất một thời gian mới lấy lại tinh thần.
Cho đến khi giấy báo trúng tuyển đại học gửi về — là Trường Sư phạm Thủ đô.
Tôi mừng rỡ không nói nên lời.
Bố mẹ tôi càng vui hơn, phát kẹo mừng cho cả xóm.
Mọi người đều chúc mừng tôi.
Ngày 1 tháng 9.
Tôi mang theo hành lý lên tàu đến thủ đô.
Ngồi trên chuyến tàu đang chạy, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, tôi thầm hứa: cả đời này sẽ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
Và tôi đã làm được. Năm 1985, sau khi tốt nghiệp, tôi quay về Dương Thành tiếp tục giảng dạy, bằng phương pháp mới mẻ và hiện đại, đào tạo ra rất nhiều học sinh ưu tú.
Cả nửa đời sau, tôi dành trọn cho giáo dục. Tôi sống đến 92 tuổi.
— Toàn văn kết thúc.

