Tôi nhìn anh, bất chợt bật cười.

“Hoắc Dũ, anh thật sự muốn biết sao?”

Ánh mắt anh dán chặt vào tôi, gật đầu không chớp.

Nụ cười trên mặt tôi càng sâu, từng chữ từng chữ lạnh lẽo vang lên:

“Trừ khi anh xuống dưới đó… tự mình xin lỗi bà tôi.”

Sắc mặt Hoắc Dũ “soạt” một cái tái nhợt, không còn chút máu.

Anh nhìn tôi, môi mấp máy, nhưng chẳng nói ra được lời nào.

Cuối cùng, anh xoay người rời đi, bước chân loạng choạng như trốn chạy.

Từ hôm đó, Hoắc Dũ không xuất hiện nữa.

Ngôi nhà bên kia cũng không còn sáng đèn.

Tôi tưởng anh cuối cùng đã từ bỏ, đã rời đi.

Cuộc sống của tôi trở lại với sự bình lặng tuyệt đối — bình lặng đến mức chết lặng.

Một tháng sau, cổng sân nhà tôi lại bị gõ cửa.

Tôi cứ nghĩ là hàng xóm mang rau tới, nhưng khi mở cửa ra lại thấy là trợ lý mới của Hoắc Dũ – Tần Phong.

Tần Phong nhìn tôi, môi run rẩy hồi lâu mới rút ra một tờ giấy gấp gọn trong cặp.

Anh không nói gì, chỉ đưa tờ giấy ấy cho tôi.

Tôi nhận lấy, mở ra.

Đó là một bản chẩn đoán bệnh.

【Kết quả chẩn đoán: Ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.】

Mục “Tên bệnh nhân” ghi rõ hai chữ: Hoắc Dũ.

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Rồi giọng khàn khàn của Tần Phong vang lên:

“Tổng giám đốc Hoắc không cho tôi đến, nhưng… tôi thật sự không còn cách nào khác.”

“Cô Lý… từ sau khi rời khỏi nhà cô, anh ấy chưa từng quay lại công ty, tự nhốt mình trong phòng.”

“Đến tuần trước ngất xỉu, bọn tôi mới đưa anh ấy vào viện, mới biết…”

“Bác sĩ nói… nhiều nhất chỉ còn ba tháng.”

“Tôi… tôi xin cô đấy. Cô có thể đến thăm tổng giám đốc Hoắc một lần được không?”

Tôi im lặng một lúc, mới mở miệng hỏi:

“Anh ấy đang ở bệnh viện nào?”

Tần Phong lập tức ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lên một tia mừng không dám tin, vội vàng đọc rõ tên bệnh viện và số phòng.

Tôi đóng cổng lại, vào nhà thay một bộ đồ sạch sẽ, rồi lên xe cùng Tần Phong, đến thành phố.

Hoắc Dũ nằm ở phòng VIP tầng cao nhất.
Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Tần Phong đẩy cửa, tôi bước vào.

Hoắc Dũ đang nằm trên giường bệnh.

Chỉ mới một tháng không gặp, anh ta đã gầy đến biến dạng.

Người đàn ông từng khí thế bừng bừng ấy, giờ chỉ còn là một thân xác tiều tụy.

Hốc mắt lõm sâu, gò má nhô cao, làn da vàng vọt bệnh tật.

Cơ thể anh được nối với đủ loại ống dẫn, máy theo dõi nhịp tim bên cạnh phát ra những tiếng “tít… tít…” đơn điệu.

Anh nhắm mắt lại, dường như đang ngủ.

Tôi không lên tiếng, chỉ kéo chiếc ghế bên giường ra, lặng lẽ ngồi xuống.

Không rõ qua bao lâu, mí mắt anh khẽ động, rồi chầm chậm mở ra.

Tầm mắt anh tập trung vào trần nhà rất lâu, sau đó mới từ từ chuyển sang nhìn tôi.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, trong đôi mắt xám xịt ấy, như có một ngọn lửa yếu ớt được thắp lên.

Anh cố nở một nụ cười, nhưng chỉ là khóe môi giật nhẹ, còn xấu xí hơn cả khóc.

“Em đến rồi.”

Tôi chỉ “ừ” một tiếng.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Rất lâu sau, anh lại lên tiếng.

“Lúc trước em nói vậy… có nghĩa là… chỉ khi anh chết, em mới chịu tha thứ cho anh đúng không?”

Tim tôi như bị ai đó va vào — không mạnh, nhưng đủ để nghẹn lại.

Tôi nhìn anh — người đàn ông từng hủy hoại tất cả của tôi, giờ đây lại sắp bị thần chết mang đi.

Rốt cuộc anh còn đang cố chấp điều gì?

Hoắc Dũ là kẻ sinh ra đã ở đỉnh cao.

Anh muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có?
Xinh đẹp hơn tôi, thông minh hơn tôi, sạch sẽ hơn tôi… thiếu gì?

Tại sao lại là tôi?
Tại sao lại kéo cả hai chúng ta vào cái hố sâu không đáy này?

Anh như đọc được suy nghĩ của tôi, thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Anh nói:

“Lý Nhiễm, em không giống họ.”

“Người anh yêu… từ đầu đến cuối… chỉ có một mình em.”

Anh nói rất chân thành.
Chân thành đến mức… tôi gần như tin là thật.

Nhưng… thì sao chứ?

Bà không thể quay lại được nữa.

Những thứ tôi đã mất, cũng không cách nào lấy lại.

Dù vậy… tôi vẫn mềm lòng và chọn ở lại.

Từ hôm đó, tôi ở lại bệnh viện, ngủ trên chiếc giường phụ cạnh giường anh.

Thời gian tỉnh táo của anh ngày càng ít, phần lớn đều là mê man.

Thỉnh thoảng tỉnh dậy, chỉ cần thấy tôi ngồi đó, anh sẽ yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Có khi anh gặp ác mộng, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh nắm chặt tay tôi, miệng không ngừng gọi tên tôi, lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Tôi không đáp lại, cũng không rút tay ra.

Cứ để anh nắm như thế.

Còn tôi… chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ ngày tháng qua đi.

Cho đến mồng Hai Tết, anh ra đi.

Hôm đó trời đẹp, nắng sau tuyết trong trẻo đến lạ thường.

Lúc đường nhịp tim biến thành một đường thẳng, tôi đang ngồi bên cửa sổ, nhìn đám trẻ con dưới sân đắp người tuyết.