Tối hôm đó, tôi chuyển vào nhà bạn thân ở.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch lại cho tương lai.

08

Vài ngày sau đó trôi qua rất yên bình.

Kết quả, các chú cảnh sát lại tìm đến tôi.

Đến đồn cảnh sát, tôi mới biết chị họ là người báo án.

“Chú cảnh sát, chính là cô ta đã chiếm đoạt tiền thưởng của khách hàng chúng tôi.”

Chị họ chỉ vào tôi, khuôn mặt tràn đầy căm hận.

Tin tức tôi đến trung tâm tỉnh nhận thưởng cuối cùng vẫn lan truyền ra ngoài.

Dù sao số tiền cũng không nhỏ, tấm vé còn được xuất tại cửa hàng của chị họ.

Chuyện truyền đến tai chị ta chỉ là sớm hay muộn.

“Chị đã nói tại sao em đánh nhầm vé cho khách hàng mà sống chết không chịu thừa nhận.”

“Hóa ra sau khi đánh sai vé, em lại đánh thêm một tấm đúng, sau đó lén lút đi nhận thưởng.”

“Em lấy đi khoản tiền lớn, để lại cho chị cả đống nợ.”

“Trần Tĩnh, chị coi em như em gái ruột, không ngờ em lại là loại người này.”

Ngoài chị họ, bác cả và mẹ tôi đi cùng chị ta cũng mang vẻ mặt giận dữ.

Mẹ tôi hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

Bác cả vẫn cao tay hơn.

Bà ta điều chỉnh lại biểu cảm, bắt đầu nói những lời trà xanh.

“Đúng vậy, Tĩnh Tĩnh. Nếu số tiền này là của chị họ con thì con lấy cũng đã lấy rồi.”

“Nhưng đây là tiền trúng thưởng của khách hàng. Con mạo nhận giải thưởng như vậy là phạm pháp.”

“Hôm nay cứ để các chú cảnh sát ở đây làm chứng.”

“Con giao tiền ra, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

Các chú cảnh sát ngăn họ tự ý “kết án”, nhìn tôi hỏi:

“Trần Tĩnh, xin hỏi cô có phải đã lấy một tấm vé xổ số trị giá một trăm tệ tại cửa hàng xổ số thể thao của Dương Linh Linh vào ngày 28 tháng 6, sau đó nhận giải thưởng hai triệu tại tỉnh lỵ vào ngày 30 tháng 6 không?”

Tôi gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Tấm vé đó có phải do chính cô bỏ tiền mua không?”

Tôi thản nhiên gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Em nói dối!”

Giọng chị họ chen vào.

“Đồ lừa đảo!”

Chú cảnh sát lại lên tiếng ngăn chị ta.

Tôi không hề hoảng hốt, bình tĩnh lấy điện thoại ra.

“Chú cảnh sát, tôi có đầy đủ chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của mình.”

Đầu tiên, tôi cho cảnh sát xem đoạn quay màn hình cuộc trò chuyện giữa tôi với người đàn ông trung niên kia, cùng với tấm vé tương ứng.

Bên trên ghi rõ yêu cầu của khách hàng và nội dung tấm vé được xuất.

Hai thứ hoàn toàn giống nhau, không hề tồn tại chuyện đánh nhầm vé.

Sau đó, tôi lại đưa ra ảnh chụp tấm vé của mình và lịch sử thanh toán.

“Chú cảnh sát xem, tấm vé tôi xuất cho khách hàng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ông ta.”

“Tấm vé khách hàng muốn mua chỉ thiếu đúng một trận nên không trúng thưởng.”

“Lúc đó, tôi bỗng nảy ra ý tưởng, bắt chước theo yêu cầu của ông ta để tự xuất cho mình một tấm vé khác.”

“Trước khi xuất vé, tôi đã thanh toán vào mã nhận tiền của cửa hàng.”

“Chú xem, thời gian xuất vé và thời gian thanh toán của tấm vé này cũng hoàn toàn trùng khớp.”

“Tôi có thể bảo đảm tất cả chứng cứ của mình đều là thật, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

“Hơn nữa, đoạn quay màn hình được thực hiện trên điện thoại công việc của cửa hàng.”

“Nếu cô Dương Linh Linh có thể cung cấp chiếc điện thoại ấy, mọi người cũng có thể xem được lịch sử trò chuyện ban đầu.”

Các chú cảnh sát nhìn nhau, sau đó chuyển ánh mắt về phía chị họ.

Chị họ hoàn toàn hoảng loạn, lắp bắp giải thích:

“Lịch sử trò chuyện… đột nhiên biến mất rồi.”

“Nhất định là cô ta lén đến cửa hàng xóa sạch.”

“Đoạn quay màn hình của cô ta chắc chắn là giả.”

Tôi bật cười.

Chị họ đúng là vừa ngu ngốc vừa cứng miệng.

“Xóa sạch cũng không sao. Lịch sử trò chuyện có thể được khôi phục bằng phương pháp kỹ thuật.”

Hôm đó, cảnh sát còn gọi điện đến trung tâm tỉnh để hỏi tình hình.

Khi biết số tiền tôi đã quyên góp, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng.

Mọi chuyện nhanh chóng được điều tra rõ ràng.

Tôi không hề đánh nhầm vé.

Tấm vé trúng thưởng hai triệu ấy cũng thật sự thuộc về tôi.

09

Biểu cảm trên khuôn mặt chị họ vô cùng khó coi.

Chị ta lẩm bẩm:

“Vậy thì rút đơn đi.”

“Khoan đã.”

Tôi ngăn chị ta lại, sau đó nhìn các chú cảnh sát trước mặt.

“Chú cảnh sát, mọi người cũng đã nhìn thấy.”

“Cô Dương Linh Linh thuê tôi làm thêm, trông coi cửa hàng, nhưng lại làm giả lịch sử trò chuyện để vu oan cho tôi, còn yêu cầu tôi bồi thường một triệu.”

“Hành vi này của cô ta có dấu hiệu phạm tội vu cáo, vu khống và xâm phạm danh dự của người khác.”

“Bây giờ tôi chính thức yêu cầu các chú lập án điều tra theo pháp luật.”

Lời nói của tôi giống như tiếng sấm nổ giữa trời quang.

Mẹ tôi lập tức hoảng loạn.

“Trần Tĩnh! Con đừng làm bậy.”

“Chị họ con đâu có cố ý.”

“Cũng có thể là người khách hàng kia cố tình gây chuyện. Sao con có thể đối xử với chị họ mình như vậy?”

Tôi cười lạnh.

“Vậy sao?”

“Chị họ và vị khách hàng kia ngày nào cũng chạy vào khách sạn, quan hệ tốt như vậy, ông ta còn cố tình gây chuyện với chị ta sao?”

“Tôi thấy là hai người bọn họ liên thủ giăng bẫy.”

“Các chú cảnh sát có thể điều tra thật kỹ.”

Khuôn mặt chị họ lập tức đỏ bừng.

Bác cả cũng không giả vờ nữa, bắt đầu chửi ầm lên.