9
Trần Lạc Thiên vào tù.
Lâm Tuấn Văn thân còn lo chưa xong.
Hách Tiêu Dã vì muốn cưới Lưu Phù Dao mà chơi trò tuyệt thực.
Cha mẹ Hách thấy con trai quyết liệt đến vậy, cuối cùng cũng đành miễn cưỡng đồng ý để anh ta rước Lưu Phù Dao vào cửa.
Khi Lưu Phù Dao mặc váy cưới trắng tinh bước vào lễ đường, được Hách Tiêu Dã đeo nhẫn cưới tận tay, cái bụng hơi nhô lên của cô ta đã nói rõ cho tất cả quan khách biết—cô dâu này đã mang thai bốn, năm tháng rồi.
Cha mẹ Hách mặt đen như đít nồi suốt buổi lễ.
Tiếng gọi “ba mẹ” của Lưu Phù Dao lúc đổi cách xưng hô chẳng khác gì đút cho họ hai cân phân ruồi.
Để thị uy với tôi, đương nhiên tôi cũng nhận được thiệp cưới do chính tay Lưu Phù Dao gửi đến.
Ngồi dưới khán đài, nhìn cô dâu váy cưới trắng tinh nở nụ cười đắc thắng về phía tôi, tôi nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi đích thân đem một tập hồ sơ dày cộp, xem như quà mừng, trao tận tay cha mẹ Hách.
Đêm tân hôn của thiếu gia nhà họ Hách, cô dâu bị xe cấp cứu đưa đi.
Do bị đánh mạnh vào bụng, cô ta sảy thai, cơ thể cũng bị thương ở nhiều mức độ khác nhau.
Trong tập hồ sơ đó, ngoài hàng loạt ảnh Lưu Phù Dao vào khách sạn với Trần Lạc Thiên và Lâm Tuấn Văn, còn có vô số ảnh lén cô ta lên giường với những người đàn ông khác nhau.
Cô ta tưởng rằng gửi ảnh giường chiếu giữa mình và Hách Tiêu Dã cho tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn nhường Hách Tiêu Dã lại.
Nhưng tôi đâu phải là nhường—mà là vì thấy anh ta bẩn thỉu nên không thèm nữa.
Tôi cũng chưa bao giờ định buông tha cho Lưu Phù Dao.
Ngay từ đầu tôi đã thuê thám tử tư theo dõi cô ta suốt 24 giờ.
Kết quả là một đống ảnh chụp lén như vậy, và một bản báo cáo giám định huyết thống nằm trong tập tài liệu đó.
Đứa con trong bụng Lưu Phù Dao, hoàn toàn không phải của Hách Tiêu Dã.
Trong 28 mẫu giám định mà tôi nộp, cuối cùng đã xác định được cha ruột của đứa trẻ—chính là tên pháo nổ Trần Lạc Thiên.
Lưu Phù Dao bị nhà họ Hách đuổi thẳng ra khỏi cửa.
Mới mơ mộng thành hiện thực được một lúc, giờ lại tiếp tục rơi vào hư ảo tan biến, Lưu Phù Dao hoàn toàn hóa điên.
Cô ta lập tức vạch trần toàn bộ chuyện xấu giữa mình và Hách Tiêu Dã cùng hai người kia, đứng trước cửa nhà họ Hách gào khóc, mắng Hách Tiêu Dã là con rùa đeo sừng đã vứt bỏ mình.
Cô ta tuyên bố nếu không chịu tái hôn, sẽ lập tức đến đồn cảnh sát tố cáo Hách Tiêu Dã cố ý hành hung, đánh cho cô ta sảy thai, khiến anh ta phải vào tù mọt gông.
Nhà họ Hách lần này mất sạch thể diện, kiên quyết từ chối lời đề nghị tái hôn của Lưu Phù Dao.
Lưu Phù Dao cùng đường tuyệt lộ, dứt khoát định tới đồn cảnh sát thật.
Ai ngờ vừa bước xuống đường thì bị một chiếc xe lao tới tông văng ra ngoài, tử vong tại chỗ.
Người lái chiếc xe đó, chính là Lâm Tuấn Văn—người từng bị nhà vị hôn thê đánh gãy hai cái xương sườn.
Cũng không có gì lạ khi Lâm Tuấn Văn muốn tông chết cô ta.
Nhà họ Lâm vốn đã dốc hết toàn lực, trả giá lớn để vừa mới lay động được vị hôn thê của hắn.
Không ngờ ngay lúc hắn định đưa người ta đi du lịch để hâm nóng tình cảm, thì Lưu Phù Dao lại tự tung hê hết mọi chuyện.
Lâm Tuấn Văn bị đánh nhập viện thêm lần nữa.
Vị hôn thê của hắn lần này cắt đứt hoàn toàn quan hệ, thậm chí còn hủy hết hợp tác với nhà họ Lâm.
Bị đuổi khỏi nhà, Lâm Tuấn Văn trở thành trò cười lớn nhất trong giới thượng lưu.
Phẫn uất đến cực điểm, hắn trút hết oán hận lên đầu Lưu Phù Dao—người đàn bà từng nhiều lần lên giường với hắn.
Sau khi bị kết tội cố ý giết người và bị tống vào tù, tôi cầm bản báo cáo giám định cha con đến thăm Trần Lạc Thiên trong trại giam một lần.
Kể từ ngày hôm đó, Trần Lạc Thiên—từng chống đối cải tạo—dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, bắt đầu tích cực phối hợp cải tạo trong trại giam.
10
Một năm sau, đúng vào ngày công ty chi nhánh của Tập đoàn Thẩm thị được thành lập, tôi nhận được một tin “xấu”.
Hách Tiêu Dã và cha mẹ anh ta bị sát hại dã man tại nhà riêng, không ai sống sót.
Hung thủ giết chết cả ba người nhà họ Hách lập tức bị bắt, chính là cậu cả nhà họ Trần—Trần Lạc Thiên—vừa mới mãn hạn tù.
Hắn bị bắt trên đường đến nhà họ Lâm để báo thù.
Lúc bị bắt, ánh mắt hắn không hề có chút hối hận nào, chỉ có sự bình thản của kẻ “đã thua thì phải chịu”.
Hắn biết đứa con có cùng huyết thống với mình trong bụng Lưu Phù Dao bị người anh em “thân thiết” Hách Tiêu Dã phá mất, nên đã quyết định trả thù thay con.
Cái chết của Lưu Phù Dao càng khiến hắn kiên định với ý định giết sạch cả nhà họ Hách lẫn họ Lâm.
Nhìn bản tin ngắn do cảnh sát công bố, tôi đưa chiếc máy tính bảng trong tay cho trợ lý bên cạnh.
“Thông báo cho toàn bộ cổ đông công ty, chín giờ sáng mai mở họp hội đồng quản trị đột xuất.”
“Lập tức thành lập tổ chuyên án thâu tóm, trước chín giờ sáng mai, phải có phương án mua lại tập đoàn Hách thị, Lâm thị và Trần thị.”
“Rõ thưa Chủ tịch!”
—Toàn văn hoàn—

