Lão Lý bề ngoài thì trông nhát gan sợ việc, nhưng những lời nói ra lại như dao đâm vào người.

Cứ như cố ý trả thù tôi vậy.

Vợ cũ? Chính là Ôn Liên chứ gì.

Thời gian đúng là thứ kỳ diệu đến lạ.

Nó có thể làm nhạt đi tình cảm, cũng có thể làm lẫn lộn thứ tự xuất hiện của con người.

Một người dựa vào làm kẻ thứ ba để trèo lên, sao lại có thể trở thành vợ cũ danh chính ngôn thuận được?

Chẳng lẽ chỉ vì cô ta chết sớm hơn tôi?

Tôi gượng nở một nụ cười, lười so đo với một người đã chết.

“Ông ra ngoài đi.”

Sau khi tôi và Thẩm Hạo An tái hôn.

Ngoài lúc ở cùng nhau để chơi với con, những thời gian còn lại hai chúng tôi đều sống riêng.

Tôi ở phòng ngủ chính tầng hai.

Còn Thẩm Hạo An thì ở phòng ngủ chính tầng ba, đó vốn là phòng cưới của anh ta và Ôn Liên.

Tôi chẳng có ưu điểm gì khác, chỉ là đặc biệt biết giữ khoảng cách.

Tôi chưa từng đặt chân vào phòng của Thẩm Hạo An dù chỉ nửa bước.

Nhưng có một điều tôi dám chắc, trong đó nhất định chất đầy tất cả những thứ liên quan đến Ôn Liên.

Chớp mắt đã một tháng rồi.

Thẩm Hạo An vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc mất vợ, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn.

Ngoài lúc trước mặt đứa trẻ anh ta còn miễn cưỡng được xem là một người bình thường.

Chỉ cần rời khỏi tầm mắt của đứa trẻ, anh ta gần như mất cả hồn.

Trông chẳng khác gì một xác sống biết đi. Như một con rối bị rút cạn tinh khí.

Nửa đêm.

Tiếng khóc chói tai của đứa trẻ xé toạc màn đêm yên tĩnh.

Tôi giống như một nhân viên xui xẻo bị ép tăng ca, lảo đảo trèo lên lầu.

Phòng trẻ nằm ngay trên tầng ba, sát cạnh phòng ngủ của Thẩm Hạo An.

Vừa đẩy cửa ra, tôi đã thấy Thẩm Hạo An đang khom lưng, khẽ dỗ dành đứa trẻ đang gặp ác mộng.

Cả phòng trẻ tràn ngập mùi cồn nồng nặc.

Thẩm Hạo An lại đang mượn rượu giải sầu.

Tôi đưa tay kéo ống tay áo anh ta, hạ giọng nói một câu.

“Anh ra ngoài hít gió cho tỉnh rượu trước đi, đừng làm nồng mùi trên người khiến con bị khó chịu.”

Thẩm Hạo An giơ tay ngửi mùi trên người mình, gật đầu rồi đi ra ngoài.

Tôi bế đứa trẻ lên, làm theo cách học trên mạng, vừa vỗ nhẹ vừa không có quy luật gì lên lưng nó.

May mà đứa bé còn quá nhỏ, căn bản không nhớ nổi mẹ ruột mình trông như thế nào.

Lại thêm nửa năm trước khi Ôn Liên bệnh, cô ta hoàn toàn không còn sức đâu mà chăm con.

Đứa trẻ lớn lên cùng bảo mẫu từ bé, đương nhiên sẽ không vừa khóc vừa đòi tìm mẹ.

Suốt một tháng qua đều là tôi ngày ngày ở bên nó, nên nó thật sự coi tôi như mẹ ruột.

Dỗ cho đứa trẻ ngủ xong.

Tôi nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng trẻ, định xuống lầu đi ngủ.

Thẩm Hạo An đang đứng ở cuối hành lang, bên khung cửa sổ kia, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng cô độc.

Tôi còn chưa rẻ mạt đến mức đi cắt ngang nhã hứng tưởng niệm người vợ đã chết của người ta.

Vừa bước xuống một bậc cầu thang, Thẩm Hạo An bỗng lên tiếng.

“Kiều Anh, cô có thể ngồi nói chuyện với tôi một lát không?”

“Trên thế gian này, tôi thật sự không biết còn có thể tìm ai để trút bầu tâm sự nữa.”

Động tác xuống lầu của tôi khựng lại, nhưng không vội đáp lời anh ta.

Suy nghĩ một vòng trong đầu, tôi mới tìm một lý do để từ chối.

“Thẩm tổng, nhiệm vụ của tôi là trông con, không cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý.”

Thẩm Hạo An khẽ thở dài.

“Kiều Anh, năm đó nếu tôi không cầu hôn cô thì tốt biết mấy.”

“Chúng ta làm bạn tốt cả đời, cũng còn hơn rơi vào tình cảnh như hôm nay nhiều.”

“Kiều Anh, cô hận tôi sao?”

Nghe vậy, cuối cùng tôi cũng quay người lại, nhìn anh ta cho rõ.

Thẩm Hạo An cũng quay đầu nhìn tôi, trong mắt đầy thất vọng.

“Kiều Anh, cô hận tôi, đúng không?”

【2】

Chương 3

3

Tôi nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống của Thẩm Hạo An, trong lòng chỉ thấy buồn cười.

Hận sao?

Tôi vì sao phải hận một vị thần tài biết gửi tiền cho tôi?