Tái Hôn Vì Tiền, Nuôi Con Kẻ Thứ Ba

- Tác giả:
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
【1】
Chương 1
Ba năm sau ngày ly hôn, chồng cũ ôm đứa nhóc do anh ta và con hồ ly tinh thứ ba sau lưng tôi sinh ra, gõ cửa nhà tôi.
“Cô ấy bệnh chết rồi, di nguyện duy nhất trước khi đi là muốn đứa trẻ có một gia đình hoàn chỉnh.”
Tôi trợn trắng mắt, vừa định sập cửa đập thẳng vào mặt anh ta.
Nhưng anh ta lại ném ra một lá bài tẩy khiến tôi không thể từ chối: “Toàn bộ tiền bạc và bất động sản đứng tên tôi, tôi đều cho cô. Chỉ cần cô coi đứa bé này như con ruột.”
Tôi lập tức ôm chặt đứa trẻ vào lòng, cười tươi như hoa: “Bảo bối, mau gọi mẹ đi!”
1
Thẩm Hạo An dẫn theo một đứa trẻ mới biết đi, gõ cửa nhà tôi.
“Cô ấy bệnh nặng rồi mất, trước khi đi điều mong nhất chính là để con lớn lên trong một gia đình trọn vẹn.”
“Kiều Anh, anh chỉ còn biết trông cậy vào em thôi.”
Người mà Thẩm Hạo An nói là “cô ấy”, chính là người thứ ba đã chen chân vào cuộc hôn nhân của chúng tôi, cuối cùng cũng thành công bước lên vị trí chính thất.
Còn nhóc con trong lòng anh ta, chính là kết tinh tình yêu của hai người đó.
Tôi tức giận trợn trắng mắt, tiện tay chuẩn bị đóng cửa lại.
Thẩm Hạo An lại ném ra một miếng mồi khiến tôi hoàn toàn không thể từ chối.
“Toàn bộ tài sản đứng tên anh, đều có thể chuyển sang tên em.”
“Chỉ cần em coi đứa bé này như con ruột mà nuôi.”
Tôi lập tức kéo cửa ra, vô cùng thuần thục ôm đứa bé vào lòng.
“Bé ngoan, gọi mẹ đi.”
Thẩm Hạo An rút đôi giày da đang bị kẹt ở khe cửa, gần như bị ép đến méo mó, ra ngoài.
“Nó còn nhỏ thế này, chưa học nói đâu.”
“Nếu em không có ý kiến, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục tái hôn.”
Đứa bé bị tôi ôm trong lòng mà không hề sợ người lạ, ngược lại còn đặc biệt bình tĩnh.
Quả thực giống hệt Thẩm Hạo An hồi nhỏ.
Tôi siết chặt bàn tay nhỏ xíu mềm mềm của cậu bé, một giây cũng không nỡ buông.
Đây đâu phải là con, rõ ràng là thần tài từ trên trời rơi xuống của tôi mà.
“Giờ đi làm luôn cũng được.”
Lúc này tôi vẫn đang ngồi xổm, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hạo An.
Anh ta cao quá. Tôi gần như sắp mỏi muốn gãy cổ, mới miễn cưỡng nhìn rõ mặt anh ta.
“Thôi, vẫn cứ cho anh mấy ngày, trước hết tính toán rõ tiền và nhà đất đứng tên anh đi.”
“Để an toàn, tốt nhất trước khi tái hôn chúng ta vẫn nên ký một bản thỏa thuận, tránh đến lúc đó không nói rõ được.”
Thẩm Hạo An cúi đầu nhìn tôi, môi mím chặt.
Anh ta không nói gì, chỉ đưa tay bế đứa bé về, không cho tôi chạm nữa.
“Đứa trẻ còn nhỏ, bên cạnh không thể thiếu người chăm sóc.”
“Trước sáng mai, em dọn về biệt thự nhà họ Thẩm.”
Giọng điệu này là đang ra lệnh cho tôi sao? Trong lòng tôi bốc hỏa, hận không thể nhảy dựng lên tát anh ta hai cái.
Nhưng vừa nghĩ đến mấy tỷ tài sản đứng tên anh ta, tôi lại cưỡng ép nhịn xuống.
Tôi nở một nụ cười hoàn hảo không chê vào đâu được.
“Không thành vấn đề, Thẩm tổng.”
Thật ra trước khi Thẩm Hạo An tới tìm tôi, tôi đã xem tin tức về cái chết của Ôn Liên rồi.
Ôn Liên mắc ung thư đã hơn nửa năm.
Khoảng thời gian đó, Thẩm Hạo An gần như dừng hết công việc đang làm, đưa cô ta bay ra nước ngoài chữa bệnh.
Những tờ báo kia chẳng hề ít đăng về chuyện vị tổng tài nhà họ Thẩm này cưng vợ đến mức nào.
Đến nỗi mọi người suýt nữa quên mất, rốt cuộc anh ta và vị vợ hiện tại này đã đến với nhau thế nào.
Nhưng dù Thẩm Hạo An có nhiều tiền đến đâu, anh ta cũng không giữ được mạng của vợ mình.
Một tuần trước, Ôn Liên bị ung thư hành hạ đến không ra hình người cuối cùng cũng đã đi.
Thẩm Hạo An đau lòng đến phát điên, còn tổ chức cho Ôn Liên một tang lễ vô cùng phô trương.
Ngày đưa tang, Thẩm Hạo An trước mặt bao nhiêu phóng viên, tháo kính râm xuống, để lộ một đôi mắt sưng húp như hạt óc chó.
Nước mắt chảy ròng ròng.
“Hồi đó không thể cho cô ấy một hôn lễ ra hồn, bây giờ chỉ có thể cho cô ấy một đám tang long trọng nhất.”
“Tôi yêu cô ấy, hơn tất cả mọi thứ trên đời này.”
Tất cả những chuyện này đều là tôi nhìn thấy trên tin tức.
Thẩm Hạo An xem Ôn Liên như bảo bối trong lòng bàn tay. Cho nên trước khi Thẩm Hạo An tìm đến, tôi căn bản không hề nghĩ anh ta sẽ đến tìm tôi.
Nói chính xác hơn, tôi hoàn toàn không ngờ anh ta lại đến tìm tôi nhanh như vậy.
Lúc đến biệt thự nhà họ Thẩm, tôi chỉ kéo theo một chiếc vali nhỏ hai mươi inch, bên trong đựng mấy bộ quần áo để thay.
Thẩm Hạo An ôm đứa bé, đứng ở cửa lớn đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Chỉ mang có chút đồ này thôi à? Kiều Anh, cô tưởng đến nhà họ Thẩm nghỉ dưỡng chắc?”
Ngay sau đó, anh ta lại tự chữa lại câu nói của mình.
“Thôi, dù sao nhà họ Thẩm cũng chẳng thiếu gì.”
“Cô cần gì cứ nói thẳng với lão Lý là được, đừng gò bó quá.”
Đúng là buồn cười! Những ngày tôi sống trong căn nhà này, còn dài hơn Ôn Liên nhiều!
Nhưng tôi vẫn giữ nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng, Thẩm tổng.”
Khi tôi xách vali lên lầu, vừa khéo đụng phải lão Lý đang đi xuống.
Lão Lý dụi mắt liên tục mấy lần.
“Phu nhân?”
Ông ta như thấy ma, theo bản năng lùi lại mấy bước. Cuối cùng dưới chân trượt một cái, ngã phịch ngồi bệt xuống bậc thang.
“Không, không, Kiều tiểu thư, sao cô lại đến——”
Chưa đợi ông ta nói hết, tôi đã cười tủm tỉm cắt lời.
“Ông định hỏi, sao tôi lại quay về?”
“Đúng không?”
Lão Lý không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt kinh hãi chết người nhìn chằm chằm tôi.
Cứ như sáng sớm đụng phải xác chết bật dậy vậy.
Tôi chống hai tay lên đầu gối, cúi người xuống nhìn ông ta ngang tầm mắt.
“Lý quản gia, tôi lại về rồi.”
“Ông có vui không?”
Hồi trước, lúc tôi chưa ly hôn với Thẩm Hạo An, anh ta thường nhân lúc tôi đi công tác mà dẫn Ôn Liên về nhà làm bậy.
Nếu không có lão Lý ở giữa giúp che giấu, hai mặt lừa tôi, tôi cũng chẳng đến mức phát hiện ra trò mèo đó của đôi chó nam nữ này muộn đến thế.
Lão Lý người này, đúng là con chó nghe lời nhất mà Thẩm Hạo An nuôi.
Nhìn bộ dạng luống cuống chật vật của lão Lý, tôi không nhịn được bật cười khúc khích.
“Xem ra Lý đại tổng quản của chúng ta còn chưa biết chuyện tôi sẽ quay về?”
Hóa ra, chuyện của Thẩm Hạo An ông ta cũng đâu phải biết hết mọi thứ.
Thế thì dễ xử hơn nhiều rồi.
Tôi thẳng lưng, kéo vali tiếp tục đi lên lầu. Chỉ lững thững ném lại một câu.
“Ba năm rồi mà ông vẫn chưa leo lên làm tâm phúc bên cạnh Thẩm Hạo An, làm việc chưa đủ liều mạng đấy.”
Tôi làm thủ tục tái hôn với Thẩm Hạo An vào ngày thứ ba sau khi chuyển về biệt thự nhà họ Thẩm.
Hợp đồng đã ký, cũng đã tìm luật sư làm công chứng.
Mọi chuyện đều đã được định đoạt.
Tôi ngồi trên tấm thảm len trong phòng khách, cầm đồ chơi mà thờ ơ trêu đùa đứa nhỏ.
Thẩm Hạo An thì ngồi bên cạnh, cực kỳ kiên nhẫn đọc truyện cho đứa bé nghe.
Giọng anh ta mềm mại, mang theo một sự dịu dàng không sao tan ra được.
Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy đây là một khung cảnh gia đình êm ấm, hòa thuận.
Chỉ tiếc là, đứa trẻ này không phải tôi sinh.
Chỉ tiếc là, tất cả những thứ này đều là diễn.
Sau khi dỗ đứa bé ngủ.
Thẩm Hạo An đặt quyển truyện trong tay xuống, cẩn thận bế đứa bé đang ngủ say vào phòng trẻ em.
Tôi ném đồ chơi trong tay đi, ngả người nằm dang tay chân trên thảm, chán chường lướt điện thoại.
Cái túi này không tệ, mua!
Dây chuyền này cũng không tệ, mua!
Mấy thứ này đều không tệ, mua mua mua!
Cho đến khi một mảng bóng đen chặn kín tầm mắt tôi.
Tôi lập tức ngồi bật dậy, đầy cảnh giác nhìn Thẩm Hạo An.
“Thẩm tổng, còn có chỉ thị gì sao?”
Thẩm Hạo An hai tay đút túi quần, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Với tư cách một người mẹ đạt chuẩn, cô bây giờ chẳng lẽ không nên vào phòng trẻ em trông chừng sao?”
“Kiều Anh, cô chưa từng sinh con, nhưng ít ra cũng nên học cách chăm con chứ?”
“Từ khoảnh khắc cô tái hôn với tôi, cô đã là mẹ của đứa trẻ này rồi.”
Ngón tay tôi đang cầm điện thoại không khỏi siết chặt hơn một chút.
Tôi quả thật chưa từng sinh con, nhưng tôi cũng từng mất một đứa bé.
Ba năm trước. Ngay vào ngày đầu tiên tôi phát hiện Thẩm Hạo An ngoại tình.
Tôi vừa đi công tác nửa tháng về, cảm giác cả người như sắp rã rời.
Hôm đó vừa khéo Lão Lý được nghỉ phép. Tôi cũng không gọi cho ông ta đến đón, mà tự bắt taxi về nhà.
Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: tắm một trận nước nóng thật thoải mái, rồi ngủ một giấc trời đất không hay trong vòng tay Thẩm Hạo An.
Thế nhưng sau khi đẩy cửa vào.
Khung cảnh trước mắt khiến cơn mệt mỏi trên người tôi lập tức bay đi hơn nửa.
Thẩm Hạo An ôm một người phụ nữ khác, nằm ngay trên giường cưới của chúng tôi.
Buồn cười hơn nữa là phía trên giường cưới còn treo ảnh cưới của tôi và anh ta.
Hôm đó, tôi không chỉ phát hiện Thẩm Hạo An ngoại tình, mà còn phát hiện mình đã mang thai.
Chỉ tiếc là, lúc biết được thì đã quá muộn.
Đứa bé không giữ được.
Chương 2
2
Lúc ấy Thẩm Hạo An để bảo vệ Ôn Liên, không nói hai lời đã tát tôi một cái vang dội.
“Kiều Anh, cô làm quá đủ chưa?”
Rõ ràng là người ra ngoài lén lút làm bậy là anh ta, vậy mà anh ta lại cho rằng là tôi đang vô lý gây sự.
Tôi đã tăng ca liên tục nửa tháng, cơ thể từ lâu đã kiệt sức hoàn toàn rồi.
Cái tát của Thẩm Hạo An mạnh đến mức tôi còn không đứng vững nổi.
Tôi ngã mạnh xuống đất, trán đập ra một vết thương lớn.
Cũng chính vì cái tát đó mà đứa con của tôi không còn.
Đó là đứa con đầu tiên của tôi và Thẩm Hạo An sau năm năm kết hôn, cũng là đứa duy nhất.
Có lẽ vì nhận ra mình nói sai.
Thẩm Hạo An ho khan một tiếng, vừa định mở miệng giải thích.
Tôi ngẩng đầu lên, như không có chuyện gì mà cười cười.
“Hiểu rồi, Thẩm tổng.”
“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đi học cách chăm con, cố gắng làm một người mẹ tốt khiến anh không tìm ra khuyết điểm.”
Những lời định nói của Thẩm Hạo An mắc nghẹn nơi cổ họng, rồi lại bị anh ta nuốt ngược trở về.
Anh ta tránh ánh mắt tôi, như thể đang tìm bậc thang để bước xuống, bèn bổ sung một câu.
“Được, cô cố hết sức là được.”
Có lẽ là cảm thấy trong lòng áy náy.
Hôm đó Thẩm Hạo An đặc biệt cho người gửi tới một đống túi hàng hiệu và trang sức.
Nhét đầy kín cả phòng thay đồ vốn trống không.
Lão Lý cười nịnh nọt tiến lại gần.
“Thưa phu nhân, cô còn gì cần dặn dò nữa không?”
Tôi thuận tay nghịch mấy món trang sức lấp lánh kia, đến mắt cũng không thèm liếc ông ta một cái.
Nhưng vẫn không nhịn được muốn chọc anh ta thêm chút bực bội.
“Dưới lầu vẫn còn một đống đồ nữa, không phải của tôi đúng không?”
Vừa rồi nhân viên đang chuyển đồ ngoài sân, rõ ràng nhiều hơn chỗ này rất nhiều.
Còn gần một nửa số đồ, căn bản chưa được đưa tới phòng tôi.
Lão Lý mặt đầy lúng túng, nghẹn nửa ngày cũng không thốt ra nổi một câu tử tế.
“Phu nhân, chuyện này…”
Tôi đặt món đồ trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn ông ta.
“Khó mở miệng à?”
Thực ra trong lòng tôi đã đoán ra tám chín phần rồi. Chỉ là tôi cần có ai đó nói ra sự thật mà thôi.
Lão Lý cúi đầu, dùng giọng nhỏ còn gần như tiếng muỗi vo ve đáp một câu.
“Thẩm tổng bảo gửi cho vợ cũ.”
“Thẩm tổng dặn rồi, những thứ cô có, vợ cũ cũng phải có, thậm chí còn phải nhiều hơn cả của cô.”
Lão Lý bề ngoài thì trông nhát gan sợ việc, nhưng những lời nói ra lại như dao đâm vào người.
Cứ như cố ý trả thù tôi vậy.
Vợ cũ? Chính là Ôn Liên chứ gì.
Thời gian đúng là thứ kỳ diệu đến lạ.
Nó có thể làm nhạt đi tình cảm, cũng có thể làm lẫn lộn thứ tự xuất hiện của con người.
Một người dựa vào làm kẻ thứ ba để trèo lên, sao lại có thể trở thành vợ cũ danh chính ngôn thuận được?
Chẳng lẽ chỉ vì cô ta chết sớm hơn tôi?
Tôi gượng nở một nụ cười, lười so đo với một người đã chết.
“Ông ra ngoài đi.”
Sau khi tôi và Thẩm Hạo An tái hôn.
Ngoài lúc ở cùng nhau để chơi với con, những thời gian còn lại hai chúng tôi đều sống riêng.
Tôi ở phòng ngủ chính tầng hai.
Còn Thẩm Hạo An thì ở phòng ngủ chính tầng ba, đó vốn là phòng cưới của anh ta và Ôn Liên.
Tôi chẳng có ưu điểm gì khác, chỉ là đặc biệt biết giữ khoảng cách.
Tôi chưa từng đặt chân vào phòng của Thẩm Hạo An dù chỉ nửa bước.
Nhưng có một điều tôi dám chắc, trong đó nhất định chất đầy tất cả những thứ liên quan đến Ôn Liên.
Chớp mắt đã một tháng rồi.
Thẩm Hạo An vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc mất vợ, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn.
Ngoài lúc trước mặt đứa trẻ anh ta còn miễn cưỡng được xem là một người bình thường.
Chỉ cần rời khỏi tầm mắt của đứa trẻ, anh ta gần như mất cả hồn.
Trông chẳng khác gì một xác sống biết đi. Như một con rối bị rút cạn tinh khí.
Nửa đêm.
Tiếng khóc chói tai của đứa trẻ xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Tôi giống như một nhân viên xui xẻo bị ép tăng ca, lảo đảo trèo lên lầu.
Phòng trẻ nằm ngay trên tầng ba, sát cạnh phòng ngủ của Thẩm Hạo An.
Vừa đẩy cửa ra, tôi đã thấy Thẩm Hạo An đang khom lưng, khẽ dỗ dành đứa trẻ đang gặp ác mộng.
Cả phòng trẻ tràn ngập mùi cồn nồng nặc.
Thẩm Hạo An lại đang mượn rượu giải sầu.
Tôi đưa tay kéo ống tay áo anh ta, hạ giọng nói một câu.
“Anh ra ngoài hít gió cho tỉnh rượu trước đi, đừng làm nồng mùi trên người khiến con bị khó chịu.”
Thẩm Hạo An giơ tay ngửi mùi trên người mình, gật đầu rồi đi ra ngoài.
Tôi bế đứa trẻ lên, làm theo cách học trên mạng, vừa vỗ nhẹ vừa không có quy luật gì lên lưng nó.
May mà đứa bé còn quá nhỏ, căn bản không nhớ nổi mẹ ruột mình trông như thế nào.
Lại thêm nửa năm trước khi Ôn Liên bệnh, cô ta hoàn toàn không còn sức đâu mà chăm con.
Đứa trẻ lớn lên cùng bảo mẫu từ bé, đương nhiên sẽ không vừa khóc vừa đòi tìm mẹ.
Suốt một tháng qua đều là tôi ngày ngày ở bên nó, nên nó thật sự coi tôi như mẹ ruột.
Dỗ cho đứa trẻ ngủ xong.
Tôi nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng trẻ, định xuống lầu đi ngủ.
Thẩm Hạo An đang đứng ở cuối hành lang, bên khung cửa sổ kia, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng cô độc.
Tôi còn chưa rẻ mạt đến mức đi cắt ngang nhã hứng tưởng niệm người vợ đã chết của người ta.
Vừa bước xuống một bậc cầu thang, Thẩm Hạo An bỗng lên tiếng.
“Kiều Anh, cô có thể ngồi nói chuyện với tôi một lát không?”
“Trên thế gian này, tôi thật sự không biết còn có thể tìm ai để trút bầu tâm sự nữa.”
Động tác xuống lầu của tôi khựng lại, nhưng không vội đáp lời anh ta.
Suy nghĩ một vòng trong đầu, tôi mới tìm một lý do để từ chối.
“Thẩm tổng, nhiệm vụ của tôi là trông con, không cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý.”
Thẩm Hạo An khẽ thở dài.
“Kiều Anh, năm đó nếu tôi không cầu hôn cô thì tốt biết mấy.”
“Chúng ta làm bạn tốt cả đời, cũng còn hơn rơi vào tình cảnh như hôm nay nhiều.”
“Kiều Anh, cô hận tôi sao?”
Nghe vậy, cuối cùng tôi cũng quay người lại, nhìn anh ta cho rõ.
Thẩm Hạo An cũng quay đầu nhìn tôi, trong mắt đầy thất vọng.
“Kiều Anh, cô hận tôi, đúng không?”
【2】
Chương 3
3
Tôi nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống của Thẩm Hạo An, trong lòng chỉ thấy buồn cười.
Hận sao?
Tôi vì sao phải hận một vị thần tài biết gửi tiền cho tôi?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.
“Thẩm tổng, anh nghĩ nhiều rồi.”
“Thế giới của người trưởng thành, làm gì có nhiều yêu hận tình thù như vậy, mọi người chẳng qua chỉ là đôi bên cùng cần thứ mình muốn mà thôi.”
“Anh bỏ tiền mua tôi làm mẹ đứa trẻ này, tôi nhận tiền làm việc, chúng ta đây là giao dịch công bằng.”
Thẩm Hạo An sững người, hiển nhiên không ngờ tôi sẽ nói vậy.
Trong lòng anh ta, tôi hẳn phải là một người đàn bà oán hận, phải chỉ tay vào mũi anh ta mà chửi ầm lên, hoặc lao vào lòng anh ta khóc lóc thảm thiết.
Đáng tiếc, tôi đã không còn là cô gái ngốc nghếch ba năm trước, trong mắt chỉ có mình anh ta nữa rồi.
Tôi ngáp một cái, quay người đi xuống lầu.
“Ngủ sớm đi Thẩm tổng, ngày mai tôi còn phải đi gặp luật sư, bàn giao lại chi tiết việc chuyển giao tài sản.”
Phía sau, Thẩm Hạo An không lên tiếng nữa.
Sáng sớm hôm sau, tôi đã bảo luật sư mang theo một xấp hồ sơ dày cộm tới biệt thự nhà họ Thẩm.
Đã ký thỏa thuận rồi, cũng làm công chứng rồi, vậy số tiền này tôi phải nhanh chóng bỏ túi an toàn mới được.
Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, từng tờ từng tờ đối chiếu bản kê tài sản.
Bất động sản, xe cộ, cổ phiếu, quỹ, còn cả bốn mươi phần trăm cổ phần của Tập đoàn Thẩm thị.
Nhìn những con số này, ngay cả hô hấp của tôi cũng trở nên thông suốt hơn hẳn.
Lão Lý bưng cà phê đi tới, sắc mặt khó coi chẳng khác nào vừa nuốt phải ruồi.
“Phu nhân, mấy thứ này đều là sản nghiệp nhà họ Thẩm gây dựng qua mấy đời, cô thật sự muốn chuyển hết sang tên mình sao?”
Tôi cầm cà phê nhấp một ngụm, đến mí mắt cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Lý quản gia, anh nói vậy là sao.”
“Trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng, đây là do Thẩm Hạo An tự nguyện đưa cho tôi, sao qua miệng ông lại thành tôi cướp trắng trợn vậy?”
Lão Lý nghiến răng, hạ thấp giọng.
“Phu nhân không sợ vong linh của vợ cũ ở trên trời nhìn cô sao?”
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Tôi đặt tách cà phê xuống, đứng dậy bước đến trước mặt ông ta.
“Vậy thì cứ để cô ta nhìn đi.”
“Nếu cô ta thật sự có bản lĩnh, thì từ dưới đất bò lên tìm tôi.”
“Nhưng Lý quản gia, có phải ông quản hơi rộng rồi không?”
“Bây giờ thân phận của tôi là nữ chủ nhân nhà họ Thẩm, ông chỉ là kẻ làm công ăn lương, có tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với tôi?”
Lão Lý bị tôi chặn đến cứng họng, mặt đỏ bừng.
Tôi quay sang nhìn luật sư.
“Luật sư Trương, làm phiền anh soạn cho tôi một bản thỏa thuận sa thải.”
“Lý quản gia lớn tuổi rồi, đầu óc không được tỉnh táo lắm, không thích hợp tiếp tục làm việc ở nhà họ Thẩm nữa.”
Lão Lý lập tức ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ không dám tin.
“Cô muốn đuổi việc tôi? Thẩm tổng sẽ không đồng ý đâu!”
Tôi nhún vai.
“Vậy ông đi hỏi anh ta xem, là muốn ông quản gia này, hay muốn tôi — người vợ tốt có thể giúp anh ta trông con.”
Lão Lý tức đến mức chạy thẳng lên lầu mách lẻo với Thẩm Hạo An.
Chưa đầy mười phút sau, ông ta đã ỉu xìu đi xuống, ngay cả một câu cũng không dám nói, quay về phòng thu dọn đồ đạc.
Nhìn bóng lưng ông ta kéo vali rời đi, trong lòng tôi khỏi phải nói sảng khoái đến mức nào.
Ba năm trước ông ta giúp Thẩm Hạo An và Ôn Liên chướng mắt tôi, hôm nay tôi liền khiến ông ta ôm đồ cuốn gói cút đi.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Chương 4
Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu tiếp quản toàn bộ tài sản dưới tên Thẩm Hạo An.
Người đàn ông này vì muốn thể hiện tình sâu nghĩa nặng với Ôn Liên, cũng vì muốn tôi cam tâm tình nguyện chăm sóc đứa trẻ kia, đúng là đã bỏ vốn liếng rất lớn, không chừa cho mình chút đường lui nào.
Nhưng lúc kiểm tra sổ sách, tôi lại phát hiện ra một chuyện rất thú vị.
Khi còn sống, mỗi tháng Ôn Liên đều đều đặn chuyển một khoản tiền vào một tài khoản ở nước ngoài.
Số tiền không nhiều không ít, vừa khớp với mức không cần báo cáo đặc biệt.
Tôi bỏ ra chút tiền, nhờ người tra lai lịch của tài khoản này.
Kết quả khiến tôi mở mang tầm mắt.
Chủ tài khoản tên Lâm Trăn, là một người mẫu nam không mấy nổi tiếng, dáng vẻ trắng trẻo sạch sẽ, là tình cũ của Ôn Liên từ thời cô ta còn lăn lộn trong hộp đêm.
Càng thú vị hơn là, thời gian Ôn Liên mang thai, đúng lúc Thẩm Hạo An đang đi công tác ở nước ngoài để bàn một dự án lớn, suốt hai tháng không về nước.
Còn Lâm Trăn, đúng vào khoảng thời gian đó, lại ở trong nước, hơn nữa còn ở trong một căn hộ mang tên Ôn Liên.
Tôi nhìn ảnh do thám tử tư gửi tới cùng lịch sử mở phòng, khóe môi không nhịn được mà cong vút lên.
Thẩm Hạo An à Thẩm Hạo An, anh coi Ôn Liên là bảo bối trong tim, kết quả người ta lại coi anh là một thằng đội nón xanh chính hiệu rồi.
Để chứng thực suy đoán trong lòng, nhân lúc tắm cho thằng bé, tôi lặng lẽ nhổ mấy sợi tóc của nó.
Lại lên phòng tắm ở tầng ba của Thẩm Hạo An, tìm mấy sợi tóc có chân tóc trên chiếc lược của anh ta.
Sáng hôm sau, tôi mang hai mẫu này đến trung tâm giám định quan hệ cha con uy tín nhất thành phố, còn bỏ thêm tiền làm dịch vụ hỏa tốc để có kết quả nhanh nhất.
Mấy ngày chờ kết quả, ánh mắt tôi nhìn Thẩm Hạo An cũng đã thay đổi.
Trước kia tôi còn thấy anh ta là một thằng đàn ông cặn bã, giờ tôi lại thấy anh ta chẳng khác nào một vị Bồ Tát sống phát sáng lấp lánh, trên trán như khắc sẵn bốn chữ “ngốc mà nhiều tiền”.
Mỗi tối anh ta tan làm về, việc đầu tiên là vào phòng trẻ em bế đứa bé kia.
Vừa trêu đùa, anh ta vừa nhìn về khoảng không mà lẩm bẩm.
“Tiểu Liên, em xem, hôm nay con lại mập thêm rồi.”
“Tiểu Liên, mắt của con thật giống em, lúc cười lên thì y như đúc.”
Tôi tựa vào khung cửa, nhìn cảnh tượng cảm động trời đất ấy, phải nghiến chặt đùi mình lắm mới không bật cười thành tiếng.
Sao lại không giống Ôn Liên chứ? Dù gì cũng là con ruột của cô ta.
Còn có giống anh, Thẩm Hạo An hay không, thì khó nói lắm.
Ba ngày sau, trung tâm giám định gửi cho tôi bản báo cáo điện tử.
Tôi ngồi trên ghế sofa da trong phòng khách, mở tệp PDF đó ra, kéo thẳng xuống trang cuối cùng.
Khi nhìn thấy dòng “loại trừ xác xuất Thẩm Hạo An là cha ruột của đứa bé trai này”, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Quả nhiên, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, drama máu chó thì lúc nào cũng ở ngay bên cạnh.
Người phụ nữ Ôn Liên này đúng là làm nên chuyện lớn.
Cầm tiền của Thẩm Hạo An nuôi trai bao, mang thai đứa con của trai bao, vậy mà vẫn có thể khiến Thẩm Hạo An, đường đường là tổng tài Tập đoàn Thẩm thị, tin tưởng không chút nghi ngờ, thậm chí sau khi cô ta chết còn lấy hết gia sản của mình ra để trải đường cho thằng con hoang này.
Đây rốt cuộc là loại đại oan chủng đỉnh cấp gì cảm động trời đất thế này!
Tôi lưu bản giám định vào thư mục bí mật nhất trên điện thoại, rồi gọi cho luật sư.
“Luật sư Trương, thủ tục chuyển nhượng tài sản đã đến bước nào rồi?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cung kính của Luật sư Trương.
“Thẩm phu nhân, phần bất động sản và tiền mặt đã chuyển hết sang tên bà rồi. Hiện giờ chỉ còn lại bốn mươi phần trăm cổ phần của Tập đoàn Thẩm thị. Vì liên quan đến thay đổi cổ đông, còn cần Thẩm tổng ký nốt vài văn kiện xác nhận cuối cùng, ngày mai là có thể xong xuôi.”
Tôi hài lòng cong môi.
“Được, ngày mai mang văn kiện đến nhà, tôi sẽ tự tay bảo anh ta ký.”
Cúp máy xong, tôi nhìn khu vườn được cắt tỉa gọn gàng bên ngoài cửa kính sát đất, tâm trạng tốt đến mức gần như muốn hát một bài.
Thẩm Hạo An, cái tát năm xưa anh vì Ôn Liên mà đánh tôi, ngày mai tôi sẽ trả lại anh cả vốn lẫn lãi.
Chương 5
5
Chiều hôm sau, vừa thấy Thẩm Hạo An bước vào nhà, tôi đã đẩy bản xác nhận chuyển nhượng cổ phần do luật sư chuẩn bị đến trước mặt anh ta.
Anh ta ngay cả nhìn cũng chẳng buồn nhìn một cái, cầm bút lên định ký luôn.
“Khoan đã.” Tôi giữ tay anh ta lại, giả vờ quan tâm nhìn anh ta, “Thẩm tổng, đây chính là tất cả lá bài tẩy trong tay anh rồi, anh thật sự không suy nghĩ thêm chút nào sao? Đưa hết cho tôi rồi, sau này anh sẽ chẳng còn gì cả.”
Thẩm Hạo An hất tay tôi ra, trong mắt là cảm xúc phức tạp đan xen giữa khinh thường và thâm tình.
“Kiều Anh, cô không cần âm dương quái khí ở đây. Tiền đối với tôi, từ lâu đã không còn quan trọng nữa rồi.”
“Tiểu Liên đi rồi, trái tim tôi cũng chết theo rồi. Hiện giờ thứ duy nhất tôi quan tâm, chính là đứa máu mủ mà Tiểu Liên để lại.”
“Chỉ cần cô có thể bảo đảm cả đời coi nó như con ruột, Tập đoàn Thẩm thị giao cho cô thì đã sao?”
Nói xong, anh ta không chút do dự ký tên mình lên văn kiện, nét chữ rồng bay phượng múa, toát ra một thứ thanh cao coi tiền tài như bùn đất.
Tôi nhìn bản văn kiện có hiệu lực pháp lý tuyệt đối ấy, nụ cười trên mặt không còn cách nào kiềm nén được nữa.
“Yên tâm đi Thẩm tổng, tôi nhất định sẽ ‘chăm sóc’ đứa trẻ này thật tốt.”
Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “chăm sóc”.
Đáng tiếc là Thẩm Hạo An đang đắm chìm trong nỗi đau tự cảm động bản thân, hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời tôi.
Sau khi luật sư cầm văn kiện rời đi, Thẩm Hạo An hiếm có lần nào ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Anh ta xoa xoa ấn đường, trông vô cùng mệt mỏi.
“Ngày mười tám tháng sau là sinh nhật một tuổi của con.”
Anh ta đột nhiên mở miệng, giọng khàn khàn.
“Tôi định tổ chức cho nó một bữa tiệc thôi nôi long trọng nhất ở khách sạn Quân Duyệt, tiện thể chính thức công bố với bên ngoài, cô Kiều Anh là Thẩm phu nhân danh chính ngôn thuận của nhà họ Thẩm, cũng là mẹ duy nhất của đứa bé.”
Tôi nhướng mày, trong lòng thầm khen ngợi.
Đây chẳng phải là lúc buồn ngủ thì có người đưa gối tới sao?
Tôi đang lo không tìm được một sân khấu thích hợp để mở màn cho vở kịch lớn này, vậy mà anh ta lại tự mình dựng sẵn cả sân khấu cho tôi.
“Được thôi.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cười đến cực kỳ dịu dàng, “Nếu đã là tiệc thôi nôi của con, lại còn là để tưởng niệm em gái Ôn Liên, vậy thì nhất định phải làm cho thật lớn. Đến lúc đó, mời hết toàn bộ họ hàng bạn bè của nhà họ Thẩm, còn cả đối tác làm ăn của anh nữa.”
Thẩm Hạo An có chút bất ngờ nhìn tôi một cái, dường như không ngờ tôi lại thông tình đạt lý đến vậy.
“Cô có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Kiều Anh, chỉ cần cô an phận thủ thường, tôi sẽ để cô hưởng vinh hoa của Thẩm phu nhân cả đời.”
Tôi cúi đầu, che giấu sự châm biếm trong mắt.
Ừ, tôi sẽ hưởng cả đời. Có điều, là lấy tiền của anh, xem anh làm trò cười.
Chương 6
6
Suốt tháng tiếp theo, Thẩm Hạo An như phát điên mà chuẩn bị cho bữa tiệc thôi nôi này.
Anh ta bao trọn phòng tiệc lớn nhất của khách sạn Quân Duyệt, lại phủ kín toàn bộ hiện trường bằng hoa hồng trắng mà khi còn sống Ôn Liên thích nhất.
Thiệp mời phát ra hơn cả ngàn tấm, gần như toàn bộ những nhân vật có máu mặt trong thành phố đều nằm trong danh sách được mời.
Không chỉ vậy, anh ta còn mời hơn chục nhà truyền thông lớn, chuẩn bị phát sóng trực tiếp toàn bộ vở “kịch tình thâm” này.
Tất cả mọi người đều biết, tổng tài Tập đoàn Thẩm thị đau mất vợ, giờ vì đứa con còn nhỏ, không tiếc tái hôn với vợ cũ, chỉ để cho đứa trẻ một gia đình trọn vẹn.
Trong mắt bên ngoài, Thẩm Hạo An đã trở thành một người đàn ông si tình và trọng nghĩa hiếm có.
Còn tôi, lại thành một ả đào mỏ cam tâm tình nguyện làm mẹ kế vì tiền.
Nhưng không sao, thanh danh thứ này, sao có thể thực tế bằng dãy số lạnh lẽo dài ngoằng trong thẻ ngân hàng được.
Ngày tổ chức thôi nôi.
Trong phòng tiệc, đèn đuốc rực rỡ, y phục lộng lẫy.
Tôi mặc lễ phục cao cấp, đeo sợi dây chuyền kim cương trị giá hàng chục triệu, khoác tay Thẩm Hạo An đứng ở cửa đón khách.
Mỗi vị khách đi tới, trên mặt đều mang theo nụ cười giả tạo mà khách sáo.
“Thẩm tổng, xin nén bi thương, tiểu thư Ôn nếu ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy đứa bé khỏe mạnh thế này nhất định sẽ rất an lòng.”
“Thẩm phu nhân thật đúng là rộng lượng, có thể xem đứa trẻ không phải do mình sinh ra như con ruột, thật khiến người ta bội phục.”
Tôi mỉm cười gật đầu chào, suốt quá trình đều đóng vai một người vợ đoan trang đúng mực, một người mẹ kế tốt.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Thẩm Hạo An ôm đứa trẻ mặc bộ vest nhỏ đặt may riêng, bước dài lên chính giữa sân khấu.
Ánh đèn chiếu thẳng lên người anh ta, vành mắt anh ta đỏ lên, vẻ mặt đau thương.
Khách khứa dưới sân khấu lập tức im lặng, ánh flash của truyền thông không ngừng lóe lên liên hồi.
“Cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian trong trăm công nghìn việc để tới dự tiệc đầy năm của con trai tôi.”
Giọng của Thẩm Hạo An truyền khắp hội trường qua micro, mang theo vài phần nghẹn ngào.
“Hôm nay, không chỉ là sinh nhật của đứa trẻ, mà còn là ngày tôi tưởng nhớ người vợ quá cố của mình, Ôn Liên.”
“Tiểu Liên tuy đã rời xa tôi, nhưng cô ấy đã để lại cho tôi món quà quý giá nhất. Đứa trẻ này là kết tinh tình yêu của chúng tôi, là sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời tôi.”
Anh ta nói đến mức chân thành tha thiết, khiến không ít quý bà tiểu thư giàu cảm xúc dưới sân khấu lặng lẽ lau nước mắt.
Thẩm Hạo An cúi đầu hôn lên trán đứa bé, tiếp tục diễn sâu.
“Để đứa trẻ có thể lớn lên trong một môi trường đầy tình yêu thương, tôi đã đưa ra một quyết định. Tôi đã chuyển toàn bộ tài sản đứng tên tôi, bao gồm cả cổ phần của Tập đoàn Thẩm thị, hết cho người vợ hiện tại của tôi, Kiều Anh.”
Lời này vừa thốt ra, cả khán phòng lập tức xôn xao.
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi, đầy kinh ngạc, ghen tị và khó tin.
Thẩm Hạo An nhìn tôi, trong mắt mang theo sự ngạo mạn kiểu bố thí.
“Kiều Anh, lên đây đi. Nhận lấy vinh dự và trách nhiệm thuộc về cô.”
Anh ta tưởng tôi sẽ kích động cảm kích mà đi lên, đội ơn anh ta.
Tôi đúng là đã đi lên, nhưng trong tay lại nhiều thêm một chiếc USB nhỏ.
Chương 7
Tôi giẫm trên đôi giày cao gót mười phân, từng bước từng bước đi lên sân khấu, đứng cạnh Thẩm Hạo An.
Tôi nhận lấy micro từ tay anh ta, nhìn xuống đám đông bên dưới, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ.
“Cảm ơn sự hào phóng của Thẩm tổng. Nói thật, lúc nhận được những tài sản này, trong lòng tôi vô cùng hoảng hốt.”
Tôi ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua hàng ghế đầu, nơi những phóng viên đang ôm máy ảnh ống kính dài ngắn khác nhau.
“Dù sao thì, vô công bất thụ lộc. Thẩm tổng vì ‘kết tinh tình yêu’ của em gái Ôn Liên mà ngay cả giang sơn do cha ruột gây dựng cũng không cần nữa, phần thâm tình này thật đúng là cảm động trời đất.”
Thẩm Hạo An khẽ nhíu mày, cảm thấy lời tôi nói có gì đó chói tai, liền hạ giọng cảnh cáo tôi.
“Kiều Anh, chú ý lời ăn tiếng nói của cô, hôm nay là hoàn cảnh gì!”
Tôi quay đầu nhìn anh ta, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
“Thẩm tổng đừng vội, tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà lớn, đảm bảo khiến anh suốt đời khó quên.”
Nói xong, tôi búng tay về phía nhân viên âm thanh dưới sân khấu.
“Làm phiền chuyển màn hình lớn sang nội dung trong USB của tôi.”
Nhân viên âm thanh là người tôi đã sớm dùng số tiền lớn mua chuộc.
Ngay giây tiếp theo, màn LED khổng lồ phía sau sân khấu lập tức sáng lên.
Bức ảnh ngọt ngào của Ôn Liên và Thẩm Hạo An đang phát đi phát lại lúc trước biến mất, thay vào đó là từng tấm từng tấm ghi chép mở phòng và ảnh chụp màn hình chuyển khoản cực kỳ nóng bỏng.
Chữ trên màn hình đặc biệt to, đảm bảo ngay cả khách ngồi hàng cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng.
“Lâm Trăn, người mẫu nam, tình nhân bí mật của Ôn Liên. Trong thời gian Ôn Liên mang thai, hai người sống chung suốt hai tháng, trong thời gian đó Ôn Liên nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản nước ngoài của Lâm Trăn, tổng số tiền lên tới hàng chục triệu.”
Giọng tôi qua micro vang rõ đến từng ngóc ngách của sảnh tiệc.
Cả hội trường im phăng phắc như chết lặng.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm những chứng cứ không thể chịu nổi trên màn hình.
Sắc mặt của Thẩm Hạo An lập tức trắng bệch, anh ta đột ngột quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, cả người như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.
“Kiều Anh! Cô làm gì vậy?! Mau tắt hết mấy thứ này đi!”
Hắn cuối cùng cũng phản ứng lại, điên cuồng gầm lên với nhân viên âm thanh.
Nhưng làm sao tôi có thể để hắn được như ý?
Tôi ấn một cái vào chiếc điều khiển trong tay, hình ảnh trên màn hình lại lần nữa chuyển đi.
Lần này, đó là một bản giám định quan hệ huyết thống có đóng dấu đỏ chói.
Tôi chỉ vào dòng chữ đen được phóng to trên màn hình, từng chữ từng chữ đọc lên.
“Theo kết quả đối chiếu DNA, loại trừ Thẩm Hạo An là cha sinh học của bé trai này.”
Ầm——
Cả sảnh tiệc lập tức nổ tung.
Mấy phóng viên như ngửi thấy mùi máu của cá mập, điên cuồng bấm máy ảnh, ánh đèn flash gần như làm gương mặt Thẩm Hạo An sáng lên trắng bệch.
“Trời ơi! Thẩm tổng lại bị cắm sừng!”
“Làm nửa ngày, đứa bé này căn bản không phải con nhà họ Thẩm!”
“Ôn Liên cũng quá mất mặt rồi, cầm tiền của Thẩm tổng nuôi tiểu bạch kiểm, còn để Thẩm tổng nuôi con cho người khác!”
“Vậy vừa nãy Thẩm tổng còn nói dồn hết gia sản cho vợ cũ… lần này đúng là mất cả chì lẫn chài rồi!”
Tiếng bàn tán xung quanh như thủy triều dồn hết về phía Thẩm Hạo An.
Hai chân hắn mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi phịch xuống sân khấu, đứa bé trong lòng bị dọa đến oa oa khóc lớn.
Nhưng bây giờ hắn nhìn cũng chẳng buồn nhìn đứa bé ấy lấy một cái, chỉ chết lặng nhìn chằm chằm vào bản giám định quan hệ huyết thống trên màn hình, môi run bần bật.
“Không thể nào… không thể nào… Tiểu Liên sẽ không lừa tôi… đây không phải sự thật!”
Hắn lẩm bẩm như kẻ điên, cố gắng nắm lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng.
Chương 8
8
Tôi từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ sụp đổ của hắn, trong lòng chỉ thấy sảng khoái vô cùng.
Nỗi tuyệt vọng và đau đớn năm xưa khi tôi mất con, hôm nay cuối cùng hắn cũng nếm trải rồi.
“Thẩm Hạo An, tỉnh lại đi.”
Tôi ngồi xổm xuống, dùng giọng chỉ hai chúng tôi mới nghe thấy để nói với hắn.
“Tiểu Liên của anh, không chỉ cắm sừng anh, mà còn coi anh như cây ATM.”
“Trái tim anh nâng niu như báu vật, chẳng qua chỉ là một đứa con hoang.”
“Còn anh, vì đứa con hoang đó, đã hợp pháp hợp quy mà đưa toàn bộ tài sản tích lũy mấy đời của nhà họ Thẩm cho tôi.”
Thẩm Hạo An đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu trừng tôi, trong mắt tràn ngập hận ý và hối hận.
“Kiều Anh! Là cô! Là cô bày ra cái bẫy đúng không?! Trả tiền lại cho tôi! Đó là tiền của tôi!”
Hắn như con thú phát điên lao về phía tôi.
Nhưng tôi đã sớm chuẩn bị.
Mấy vệ sĩ cao lớn nhanh chóng xông lên sân khấu, ghì chặt hắn xuống đất.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại tà váy, cúi đầu nhìn Thẩm Hạo An bị đè trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
“Thẩm tổng, có câu ăn thì có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy.”
“Những bản chuyển nhượng tài sản đó là do chính anh cam tâm tình nguyện ký, luật sư và cơ quan công chứng đều có thể làm chứng. Xét về mặt pháp luật, bây giờ tôi mới là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Thẩm thị, cũng là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của những bất động sản và tiền mặt đó.”
Tôi xoay người, hướng về phía những vị khách và phóng viên đang hóng chuyện dưới khán đài.
“Các vị, hôm nay làm mọi người chê cười rồi.”
“Đã chân tướng sáng tỏ, tôi cũng không cần tiếp tục ở lại nơi đầy rẫy lời nói dối này nữa.”
“Còn về đứa bé này…”
Tôi liếc nhìn nhóc con vẫn đang khóc nức nở ở bên cạnh, giọng điệu lạnh nhạt.
“Đã không phải máu mủ nhà họ Thẩm, thì đương nhiên phải do cha ruột của nó là Lâm Trăn nuôi dưỡng. Tôi sẽ liên hệ với luật sư, xử lý ổn thỏa chuyện bàn giao quyền nuôi con.”
Nói xong, tôi không nhìn Thẩm Hạo An thêm một lần nào nữa, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, tôi bước đi với dáng vẻ cao ngạo, rời khỏi sảnh tiệc.
Phía sau lưng là tiếng gào thét xé ruột xé gan của Thẩm Hạo An và tiếng ồn ào truy hỏi điên cuồng của đám phóng viên.
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy bầu không khí bên ngoài tươi mát đến lạ.
Chương 9
Buổi tiệc đầy tháng này rốt cuộc đã biến thành vụ bê bối lớn nhất của thành phố trong năm.
Thẩm Hạo An trở thành một trò cười triệt để.
Tình yêu mà hắn vẫn luôn tự hào đã bị chứng minh chỉ là một màn lừa gạt đầy toan tính, đứa con mà hắn xem như báu vật lại là con của người khác, còn số gia sản hắn vì muốn tỏ ra thâm tình mà vung tay tiêu sạch, tất cả đều rơi vào túi tôi, người vợ cũ của hắn.
Ngày hôm sau, tôi dẫn theo đội ngũ luật sư chính thức tiến vào Tập đoàn Thẩm thị, tiếp quản toàn bộ công việc của công ty.
Thẩm Hạo An định dùng con đường pháp lý để kiện tôi, muốn lấy lý do “nhầm lẫn nghiêm trọng” để hủy bỏ thỏa thuận chuyển nhượng tài sản.
Đáng tiếc, lúc đó vì muốn thể hiện tình sâu nghĩa nặng với Ôn Liên, điều khoản trong thỏa thuận hắn viết ra cực kỳ hà khắc, gần như đã chặn sạch mọi đường lui của chính mình. Lại thêm việc chuyển nhượng đã hoàn tất và công chứng đầy đủ, nên vụ kiện của hắn không ngoài dự đoán bị tòa bác bỏ.
Mất đi tài phú và địa vị, lại chịu đả kích tinh thần cực lớn, Thẩm Hạo An hoàn toàn suy sụp.
Nghe nói sau đó hắn còn đến trước mộ Ôn Liên làm loạn một trận, đập nát bia mộ của Ôn Liên không còn ra gì, cuối cùng bị nhân viên quản lý nghĩa trang báo cảnh sát.
Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, hắn liền trở nên điên điên khùng khùng, ngày nào cũng lang thang trên phố, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu như “Tiểu Liên lừa tôi”, “Tiền của tôi”….
Còn đứa bé kia, tôi giữ lời hứa, nhờ luật sư liên hệ được với Lâm Trăn.
Lúc đầu Lâm Trăn không muốn nhận đứa bé này, nhưng khi tôi nói nếu anh ta không đón con đi thì tôi sẽ kiện anh ta ra tòa, đòi lại những khoản tiền mà Ôn Liên đã chuyển đi lúc còn sống, anh ta đành xám xịt ôm đứa bé đi.
Không còn sự chu cấp tài chính của Ôn Liên, lại còn mang theo một cục nợ, Lâm Trăn sống chật vật, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của công chúng.
Một năm sau.
Tôi ngồi trên chiếc ghế tổng tài rộng lớn trong văn phòng chủ tịch Tập đoàn Thẩm thị, nhìn cảnh đêm phồn hoa của thành phố ngoài cửa sổ sát đất.
Ly rượu vang trong tay khẽ lắc lư, tỏa ra hương thơm nồng nàn mê hoặc.
Công ty dưới sự quản lý của tôi ngày càng phát triển, giá trị bản thân của tôi cũng tăng lên theo từng ngày.
Còn Thẩm Hạo An?
Ai quan tâm chứ.
Trên đời này, tuyệt đối đừng bao giờ thử làm hại một người phụ nữ đã tỉnh táo.
Bởi vì bạn sẽ vĩnh viễn không biết, vào lúc nào, bằng cách nào, cô ấy sẽ khiến bạn trả lại cả vốn lẫn lời.
Tôi nhấp một ngụm rượu vang, cười rạng rỡ mà đầy kiêu hãnh.
Khối gia sản hàng tỷ này, đúng là quá thơm.
Đăng nhập để theo dõi truyện này
[ultimatemember form_id="3840"]-
Chương 9 37 giây agoChương 8 46 giây agoChương 7 56 giây agoChương 6 1 phút agoChương 5 1 phút agoChương 4 1 phút agoChương 3 2 phút agoChương 2 2 phút agoChương 1 2 phút ago
-
Thể Loại
- Ngược
- Ngôn Tình
- Truyện Teen
- Truyện Chữ
- Tiên Hiệp
- Trọng Sinh
- Truyện Tranh
- Romance
- Sủng
- Smut
- Tiểu Thuyết
- Khoa Huyễn
- School Life
- Slice of life
- Mạt Thế
- Night Owl
- Trinh Thám
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Hài Hước
- Hiện đại
- Đô Thị
- Linh Dị
- Xuyên Không
- Cung Đấu
- Gia Đấu
- Kiếm Hiệp
- Võng Du
- Điền Văn
- Đoản Văn
- Nữ Cường
- Fantasy
- Hệ Thống
- Drama
- Dị Giới
- xuyên thư
- đam mỹ
- ABO

