TA MUỐN LÀM CÁ MẶN, AI NGỜ LÀM CHỦ TỂ TAM GIỚI

TA MUỐN LÀM CÁ MẶN, AI NGỜ LÀM CHỦ TỂ TAM GIỚI

Tái sinh trở lại, đệ tử của Tông môn Thiên Dực – Lâm Thanh Tuyết, đang đứng nơi mép vực Đoạn Long, trong đáy mắt dấy lên một ngọn lửa quyết tuyệt không thể dập tắt.

Dưới vực sâu kia là Phượng hoàng trứng sắp hóa sinh. Đó là cơ duyên lớn nhất của đời trước nàng – cũng là khởi đầu cho con đường tu tiên đầy máu và lệ của nàng.

Kiếp này, nàng thề phải đoạt lấy trước một bước.

Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc Phượng hoàng trứng nứt ra, một đạo kim quang không lao thẳng đến chỗ nàng, mà uốn cong thành một vòng cung, bay vút ra xa — rồi đâm thẳng vào cây tử trắc cách đó trăm trượng.

Dưới gốc cây, ta đang gối đầu lên tảng đá, ngủ đến mức nước miếng tràn ra nơi khóe môi.

Luồng kim quang xuyên thẳng vào giữa trán ta. Quả trứng Phượng vốn nên oai nghiêm hóa điệu, thế mà “bụp” một tiếng, rơi tõm vào lòng ta.

Lâm Thanh Tuyết nhìn cảnh ấy, sắc mặt liền xanh mét như trúng độc.

Ta bị đánh thức, mơ màng mở mắt, liền thấy nàng ta như kẻ phát điên, chỉ tay về phía ta, gằn giọng hét:

“Vân Sơ! Đồ tiện nhân! Ngươi cướp cơ duyên của ta!!!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]