“Hinh Nguyệt, để ta xem nào. Vừa nãy bóc hạt thông dùng sức như thế, móng tay không bị gãy chứ?”

**8**

Ta rút tay về, lườm hắn một cái:

“Không gãy! Chàng mà đến muộn một bước, gãy không phải là móng tay, mà là đỉnh đầu của ta đấy.”

Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Thái thượng hoàng lập tức quét về phía Hoàng hậu đang tê liệt dưới đất.

Hoàng hậu đối mặt với đôi mắt sát phạt quyết đoán kia, rốt cuộc cũng nhận ra thân phận của người đàn ông trước mắt.

Năm xưa Thái thượng hoàng ngự giá thân chinh, một kiếm chém bay đầu Hoàng đế địch quốc, nàng ta khi ấy vẫn chỉ là một nha đầu nhỏ đi theo sau lưng phụ thân dự lễ. Nỗi sợ hãi khắc sâu trong tận xương tủy kia, nháy mắt đánh sập mọi hàng phòng ngự tâm lý của nàng ta.

Trong không khí đột nhiên tỏa ra một mùi khai nồng nặc.

Hoàng hậu không ai bì nổi, vậy mà lại bị dọa đến mức tiểu tiện không tự chủ!

Thái thượng hoàng ghét bỏ dời mắt, quay đầu lại, giáng một cước lên vai Hoàng đế đang quỳ dưới đất. Cú đá này trực tiếp khiến Hoàng đế lộn nhào về phía sau, chiếc Thông Thiên quan trên đầu cũng lăn lóc sang một bên.

“Đồ vô dụng!” Thái thượng hoàng chỉ thẳng mặt Hoàng đế, mắng xối xả không nể mặt:

“Lão tử năm xưa chê phê duyệt tấu chương làm lỡ dở thời gian đi du sơn ngoạn thủy với mẫu thân ngươi, mới ném giang sơn này lại cho ngươi! Kết quả thì sao? Mày chính là trị gia như thế này à? Để cho nữ nhân của ngươi, cưỡi lên đầu nữ nhân của lão tử mà làm càn!”

“Ngay cả mẹ ruột ngươi cũng không bảo vệ nổi, ngươi còn làm Hoàng đế cái rắm gì nữa! Ngày mai cút xuống cho lão tử, ta dắt một con chó lên ngồi còn tốt hơn ngươi!”

Hoàng đế Cửu ngũ chí tôn bị cha ruột đá văng mắng chửi ngay trước mặt đám nô tài, đến cái rắm cũng không dám thả. Nó lăn lê bò lết quỳ lại ngay ngắn, mồ hôi lạnh thấm ướt sũng long bào, dập đầu thình thịch:

“Nhi thần biết tội! Nhi thần nhìn người không rõ, để mẫu hậu chịu ủy khuất, nhi thần lập tức hạ chỉ tống độc phụ này vào thiên lao, nghiêm trị không tha!”

“Khoan đã!”

Nhược Du đứng một bên thấy chỗ dựa vững chắc đã đến, lá gan cũng lớn hơn. Con bé lau mạnh nước mắt trên mặt, rút từ trong tay áo ra một quyển sổ sách dày cộp và vài tờ khẩu cung, hung hăng đập thẳng vào mặt Hoàng hậu.

“Cô phụ, cô mẫu, đừng chỉ trị tội đại bất kính của ả ta ngày hôm nay! Loại thủ đoạn âm độc này, ả đã dùng qua vô số lần rồi!”

Nhược Du chỉ vào Hoàng hậu đang hoảng loạn tột độ dưới đất, lớn tiếng vạch trần:

“Ả cậy mình là Hoàng hậu, hễ phi tần nào được sủng ái, ả liền hãm hại người ta! Lý Quý nhân, Trương Tài nhân, toàn bộ đều bị cái màn khổ nhục kế này của ả ép đến mức thắt cổ tự vẫn trong lãnh cung!”

“Không chỉ có vậy!” Nhược Du lật tung sổ sách: “Ả còn lấy danh nghĩa tu sửa hậu cung, trắng trợn tham ô kỳ trân dị bảo do các phiên bang tiến cống, âm thầm tẩu tán tài vật hoàng gia về phủ Tể tướng, dùng để thay phụ thân ả mua chuộc triều thần! Đây mới thật sự là đại tội mưu nghịch!”

“Không… Không phải sự thật… Các người vu oan cho ta!”

Hoàng hậu tóc tai rũ rượi, tay cào cấu nắm đất, phát ra tiếng gầm gào tuyệt vọng. Nàng ta đột ngột quay đầu lại, giống như ác quỷ chằm chằm nhìn Hoàng đế và Thái thượng hoàng, giọng the thé thê lương:

“Phụ thân ta là đương triều Tể tướng! Có miễn tử kim bài Tiên đế ngự ban! Các người dựa vào cái gì định tội ta! Không có phụ thân ta gật đầu, giang sơn Đại Phụng triều này không thể yên ổn!”

“Hoàng thượng! Ngài nếu dám giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ liên lạc bá quan bãi triều! Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, ta xem hoàng vị này ngài ngồi kiểu gì!”

Đến tận giờ phút này, nàng ta vậy mà vẫn còn làm cái mộng đẹp Tể tướng phủ quyền khuynh triều dã, có thể ép hoàng gia phải cúi đầu.

**9**

“Bãi triều? Thiên hạ đại loạn?”