7

Về đến phòng, Lạc Thiên Hành nhẹ nhàng đặt ta xuống giường.

Trước tiên, hắn thay áo dính máu cho ta.

Khi chuẩn bị giúp ta băng bó vết thương, ta vội nắm chặt lấy lớp áo trong, nhỏ giọng nói:

“Thiên Hành ca ca… thương thế không nặng lắm đâu, để muội… tự mình làm là được.”

Ánh mắt Lạc Thiên Hành trầm xuống.
Ngón tay thô ráp khẽ vuốt nhẹ khóe môi ta, giọng nói trầm thấp, dịu dàng dỗ dành:

“A Nhược, yên tâm.
Chờ lễ thu đồ qua đi, ta sẽ cưới nàng về nhà.”

Ta chớp mắt mấy cái, hơi nghi hoặc.

Giọng mềm như bông nhẹ nhàng giải thích:

“Thiên Hành ca ca, muội không có ý đó…”

Chuyện hôn ước này, thật ra ta luôn muốn giải thích rõ với Lạc Thiên Hành.
Chỉ là chưa từng có cơ hội.

Ta vừa quan sát sắc mặt hắn, vừa uyển chuyển mở lời:

“Thiên Hành ca ca, muội thân thể yếu nhược, sống được bao lâu cũng chưa biết…
Nếu huynh cưới muội về, e là chỉ thêm vướng bận…”

Ta cụp mắt, đáy giọng mang theo mấy phần bất lực và tự giễu:

“Muội không muốn làm lỡ dở huynh…
Nếu huynh đồng ý, thì chúng ta có thể giải trừ hôn ước ngay bây giờ cũng được.”

Ba trăm năm qua, mỗi lần gặp Lạc Thiên Hành, đầu ta luôn không tự chủ được mà hiện ra hình ảnh lúc nhỏ hắn… mặt lạnh thay tã cho ta.

Ta thật sự rất khó mà chấp nhận chuyện “bố sữa hóa chồng” này.

Ta im lặng chờ thật lâu mà không thấy hắn trả lời.

Ngẩng đầu lên nhìn, liền bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của hắn — và gương mặt tràn đầy tổn thương kia.

Ta bất giác chột dạ.

Ta không muốn làm tổn thương người đàn ông luôn đối xử với ta rất tốt này.

Vì vậy, ta lại vội vàng bổ sung:

“Thiên Hành ca ca, không phải là muội không muốn…
Chỉ là… huynh đối với muội… tình cảm ấy… là yêu thương nam nữ thật sao?
Hay chỉ là… tình thân do từ nhỏ chăm sóc mà có…
Huynh… thật sự có thể phân biệt rõ ràng sao?”

Ta vội vàng định giải thích.

Nhưng Lạc Thiên Hành lại khẽ mỉm cười, dịu dàng đến mức khiến lòng người run lên.

“A Nhược, thì ra bấy lâu nay… điều khiến nàng lo lắng lại là chuyện đó.”

Hắn nâng mặt ta lên, cẩn thận trân quý như cầm lấy bảo vật vô giá:

“Trong lòng ta, nàng… từ trước đến giờ vẫn luôn là thê tử của ta.”

Lời vừa dứt, hắn như để chứng minh lời nói, nhẹ nhàng đặt môi lên môi ta.

Một cơn tê dại len lỏi dọc sống lưng.

Toàn thân như bị lửa đốt, tức khắc nóng ran bốc cháy.

Ta muốn quay mặt né tránh, nhưng hắn lại là người rút về trước.

Hàng mi khẽ rũ, không dám nhìn ta.
Khuôn mặt xưa nay luôn lạnh nhạt kia giờ đỏ bừng như ráng chiều, lúng túng đến mức tai cũng ửng đỏ:

“A Nhược, nàng thấy ta vô liêm sỉ cũng được, mặt dày cũng không sao…
Cả đời này, ta chỉ nhận một mình nàng.”

Dứt lời, hắn lập tức xoay người bỏ chạy.

Thậm chí vì quá kích động, hắn quên cả mở cửa — đâm thẳng đầu vào khung cửa, suýt thì làm bung luôn cánh cửa ra ngoài.

Ta trợn mắt há mồm, sững sờ tiễn hắn chạy mất.

Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, ta vươn tay chạm lên khóe môi.

Cảm giác như trong tim có ai đó vừa ném vào một chiếc lông vũ — ngứa ngáy, lại có chút tê dại dễ chịu.

8

Lạc Thiên Hành đi rồi rất lâu, vậy mà trong không khí vẫn còn vương lại mùi tuyết tùng dịu mát trên người hắn.

Ta úp mặt vào chăn, lăn qua lộn lại một vòng rồi ôm đầu rên rỉ:

“Đồ yêu nghiệt gì mà có thể khiến người ta rung rinh như vậy chứ!”

Cả người ta đều rối rắm, giống như tu tâm mấy đời lại bị hắn phá sạch trong một chiêu.

Ta không kìm được lại đưa tay chạm lên môi một lần nữa, trong đầu không ngừng hiện lên cảm giác mềm mại ấy, rồi…

Ta bật dậy như bị sét đánh:

“Không được nghĩ nữa!
Mình phải xem kiếm!
Mình muốn xem kiếm!”

Ta chạy tới bên thanh linh kiếm.

Lần này không cần tốn chút sức nào, dễ dàng rút được thanh kiếm ra khỏi vỏ.

Thần phẩm linh kiếm – Quyết Tuyết, toàn thân xanh lam trong suốt.

Vung nhẹ một cái, kiếm tỏa ra ánh sáng băng lam tuyệt đẹp.

Ta rạch đầu ngón tay, nhỏ máu lên thân kiếm để nhận chủ.

Sau khi nó hấp thụ xong, ta rõ ràng cảm nhận được một tia kết nối kỳ diệu giữa mình và linh kiếm.

Kiếm động theo ý niệm.

Ta điều khiển nó bay khắp nơi, thấy gì cũng muốn chọc hai cái, thậm chí để nó chém vỏ hạt dẻ trên bàn.

Chơi được một lúc, linh kiếm dường như cũng nổi giận, phát ra mấy tiếng “veng veng” khó chịu.

Tựa như đang nói:
“Ta là thần khí đấy, không phải đồ chơi đâu nhé?!”

“Phì ——”

Ta bật cười, lăn một vòng lên giường, bắt đầu mơ mộng viển vông về tương lai hành tẩu thiên hạ, phiêu bạt giang hồ.

Chỉ là ta không ngờ…

Giấc mộng giang hồ còn chưa kịp thực hiện, thì phong ấn Ma Tộc đã bị lỏng ra.

Ma Đế thoát khỏi trấn áp, hiện tại đang ngang nhiên tuyên bố:
Muốn giết sạch cả tu chân giới.

Đại điện nghị sự của tông môn.

Phụ thân ta vận giáp trắng, giọng trầm ổn nói với các trưởng lão:

“Lần này do ta dẫn đầu, tiến đến vùng phong ấn Ma Tộc tiêu diệt yêu ma.”

“Nơi đó là tiền tuyến, yêu ma vô cùng cường đại. Tất cả đệ tử Nguyên Anh, theo ta cùng lên đường.”

Mẫu thân đứng bên cạnh, tay cầm binh khí bản mệnh, cũng phụ họa nâng cao sĩ khí.

Chờ mọi người rời đi hết, ta mới bước lên nắm lấy tay mẫu thân:
A nương, con cũng muốn đi cùng mọi người.

Thiên Không Tông của chúng ta là đệ nhất chính đạo trong tu chân giới.
Gặp chuyện như vậy, tự nhiên phải đứng ra làm đầu tàu gánh vác.

Ta hiểu sự chính nghĩa trong lòng phụ mẫu, và ta cũng sẵn lòng góp chút sức mình cho đại cục.

Chỉ là — ta không muốn cứ mãi bị bảo vệ.

“Không được.”

Phụ thân ta hiếm khi cứng rắn như thế:

“Nhược Nhược, phụ thân có thể đồng ý với con bất cứ chuyện gì, duy chỉ riêng chuyện này thì không thể.”

Mẫu thân cũng dịu dàng khuyên bảo:

“Bảo bối ngoan, thân thể con vừa mới hồi phục, chỉ khi con bình an vô sự, phụ mẫu mới có thể an lòng.”

“Nghe lời, nếu con theo chúng ta, chúng ta lại càng không thể toàn tâm chiến đấu.”

“Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bình an trở về.”

Mẫu thân nhẹ nhàng ôm lấy ta, giọng thì thầm đầy trìu mến.

Ta không kìm được, mắt đỏ hoe.

Nhưng ta biết… phụ mẫu nói đúng.

So với việc theo ra chiến trường vướng chân vướng tay, chi bằng ở lại trấn giữ tông môn, đề phòng yêu ma đánh lén còn thiết thực hơn.

Ta khẽ gật đầu, dịu dàng nói:

“Nhược Nhược nghe lời.
Nhưng phụ mẫu nhất định phải thật cẩn thận…”

“Ừ.”

Phụ thân ta ôm lấy cả hai mẹ con, ôn nhu như những ngày ta còn bé.

Sau một khắc ấm áp ngắn ngủi, họ lên đường đến vùng phong ấn Ma Tộc.

Chỉ là ta không ngờ, phụ mẫu vừa rời đi, kẻ không mời mà đến đã tìm tới cửa.

Chu Ý Sinh đứng ngay trước mặt ta, vẫn đeo trên mặt cái lớp vỏ giả nhân giả nghĩa:

“Tỷ tỷ à, không mời muội vào ngồi một lát sao?”

Lúc này, nàng ta chẳng còn cái vẻ yếu đuối kiều mỵ như xưa.

Ngược lại, cả gương mặt biến dạng thê thảm.
Sống mũi lõm xuống, mặt chi chít tàn nhang nâu sẫm, xấu đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.

Ta khẽ nhíu mày, bình tĩnh hỏi:

“Muội tìm phụ mẫu ta sao?”

“Họ đã rời đi xa, trong thời gian ngắn sẽ không quay về.”

Ta vẫn lễ độ đáp lời, hoàn toàn không muốn gây sự.

Ai ngờ — Chu Ý Sinh bỗng trợn mắt gào lên:

“Giang Nhược! Bớt giả vờ thánh thiện đi cho ta!”

“Hệ thống nói cho ta biết rồi — ngươi cũng là người xuyên sách!!!”