Cha mẹ cưng chiều, đệ đệ hầu hạ, cuộc sống tiêu dao tự tại, không còn gì sướng hơn.

Cho đến một ngày, phụ thân ta dẫn về một “cô nhi” – con gái của ân nhân cũ.
Cô ta yếu ớt mỏng manh, vừa nhìn đã thấy tội, vừa mở miệng đã là một màn đáng thương não lòng:

“Tôi sao có thể sánh với tỷ tỷ được chứ… Da tôi dày, thịt cũng thô, chỉ cần chút trà nhạt cơm thô là đủ rồi.
Còn như linh quả Linh Dao gì đó, tôi chưa từng dám mơ có phần…”

Vừa dứt lời, quả linh quả trong tay ta liền bị đệ đệ giật mất, hớn hở dâng lên trước mặt cô ta như hiến vật quý:

“Dù sao tỷ có ăn mấy cũng vô dụng, chi bằng đưa cho Ý Sinh tẩm bổ thân thể!”

Ta trơ mắt đứng hình, chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe một âm thanh máy móc vang lên bên tai:

【Chúc mừng ký chủ, cướp đoạt thành công 5% vận khí của nữ chính được toàn đoàn sủng ái. Xin hãy tiếp tục cố gắng!】

Ta: !!!

Dám phá hoại cuộc sống ăn bám hưởng lạc của bà đây?

Linh khí có thể phế, nhưng tâm ta chưa nát! Ngươi tới thì bà đây nghênh chiến!

1

Âm thanh máy móc vừa dứt, khí chất “yếu đuối khiến người thương” của Chu Ý Sinh lại càng bùng nổ.
Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều toát lên vẻ đáng thương đến lay động lòng người.

Ngay lập tức, đệ đệ ta – Giang Thần Diễn – quay ngoắt đầu lại, giơ tay ra yêu cầu:

“A tỷ, đưa hết linh quả Linh Dao của tỷ cho ta. Ý Sinh thể chất yếu, cần linh quả để bồi bổ hơn tỷ!”

Tên tiểu tử thấy sắc quên tỷ tỷ, phụ lòng huynh nghĩa đệ này!

Ngươi không còn coi ta ra gì rồi đúng không? Để tỷ đây dạy lại quy tắc sống cho ngươi!

Ta cúi đầu, tỏ vẻ nhu thuận, từ từ lấy ra hai quả linh dao, giọng nhẹ như sương:

“Tiểu Diễn… xin lỗi nhé… linh quả ta gần ăn hết rồi… chỉ còn lại mấy quả này thôi…”

“Tỷ sao mà ham ăn thế hả?! Mới mấy hôm mà ăn sạch cả một bình linh quả?!”

“Thôi bỏ đi, lát nữa đệ qua nói với phụ thân, bảo ông tìm thêm mấy quả về nữa là được.”

Giang Thần Diễn vẻ mặt chính nghĩa, đoạt lấy hai quả linh dao như đi cứu quốc, rồi hớn hở đưa đến trước mặt Chu Ý Sinh, biểu cảm như đang dâng lên quốc bảo:

“Ý Sinh, linh quả Linh Dao không chỉ cải thiện thể chất mà còn dưỡng nhan đẹp da đó! Mau ăn đi, ăn xong lại nhờ phụ thân ta tìm thêm cho!”

Hắn không kịp chờ đợi, vội vàng nhét hai quả linh dao vào tay Chu Ý Sinh.

Chỉ cần nàng ta ăn vào, biết đâu lại có thể tiếp tục cướp đi vận khí của ta lần nữa.

Dù ta chỉ là một phế vật tu tiên, lại bị hệ thống nhầm thành nữ chính được cả đoàn sủng ái, chuyện này nghe qua đúng là khó tin thật.
Nhưng dù thế nào, ta cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hoại cuộc sống nằm chơi hưởng phúc của mình!

Thế nên — đúng lúc Chu Ý Sinh còn định “bước tới đòi thêm phần đáng thương”, diễn tiếp màn thánh nữ yếu đuối để giành lấy lòng thương — thì…

Nước mắt ta đã “tí tách tí tách” rơi xuống đất.

Phụ thân và mẫu thân ta đều là tu sĩ Hóa Thần đại viên mãn, một chút động tĩnh cũng không thoát khỏi thần thức của họ.
Huống hồ họ vốn yêu thương ta nhất, lúc nào cũng tách ra một tia thần thức dõi theo con gái yêu.

Ngay khi phát hiện ta có gì bất thường — họ lập tức phóng đến!

Khi họ tới nơi, ta đã cúi đầu, khóc thành một tiểu hồ ly nước mắt đầm đìa, run run co rúm lại.

“Bảo bối ngoan của ta ơi!”

Giọng mẫu thân ta run rẩy, chỉ mấy bước đã vọt tới, ôm ta chặt vào lòng:

“Bảo bối, con sao thế? Ai làm con buồn rồi? Hay lại thấy trong người khó chịu? Mau nói cho nương biết!”

“Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa được không, con khóc đến mức tim nương cũng muốn vỡ mất rồi…”

Phụ thân ta – vị đại lão thô lỗ hay gào to hét lớn – cũng vội vã chạy tới bên cạnh, lập tức lấy ra một túi trữ vật đầy linh thạch, cuống cuồng dỗ dành:

“Nhược Nhược à, là ai khiến con không vui? Cha dùng linh thạch đền cho con có được không?”

Ta chẳng nói một lời, chỉ tiếp tục cúi đầu nức nở.

Phụ thân lại lấy ra một pháp khí thần phẩm – Phi Vân Thảm, trịnh trọng dâng lên:

“Nhược Nhược, cha tặng con pháp khí này nhé! Sau này ra ngoài du ngoạn, ngồi lên nó bay cao đến mấy vạn mét cũng mềm như nằm trên giường ấy! Con thích không?”

Được cha mẹ thay phiên dỗ dành như bảo vật, ta dần ngừng khóc, chỉ còn lại những tiếng thút thít nức nở, nghèn nghẹn nói:

“Con không phải khóc cho mình… mà là con xót cha thôi…”

“Lần đầu cha mang linh quả Linh Dao về, tay chân đều bị thương, rõ ràng đi đứng rất khó khăn, vậy mà trước mặt con vẫn cố tỏ ra như không có gì…”

Nói đến đây, hốc mắt ta lại đỏ hoe, ánh nước long lanh rưng rưng:

“Lần thứ hai cha bị thương còn nặng hơn, hôn mê suốt nửa tháng, vậy mà mẫu thân lại gạt con, nói cha chỉ mệt nên ngủ say…”

“Cha rõ ràng vì con mà đi tìm linh quả để cải thiện thể chất, mong con cũng có thể tu luyện như đệ đệ…”

“Nhưng mà…”

Ánh mắt ta khẽ lay động, nhìn về phía Giang Thần Diễn đang đứng sững tại chỗ,
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc của ta hiện rõ vẻ tủi thân, ấm ức:

“Tiểu Diễn nói đúng… đều là do ta vô dụng cả… Ăn bao nhiêu linh quả mà thân thể vẫn chẳng tốt lên chút nào…
Sau này ta… sẽ không ăn linh quả Linh Dao nữa…
Ta… sẽ để lại hết số linh quả còn lại cho muội muội Ý Sinh…
Tiểu Diễn, đệ đừng bắt cha đi tìm nữa… được không…”

Trẻ biết khóc mới được cho kẹo.
Mà ta – một chuyên gia ăn bám suốt ba trăm năm, lại không biết cách khiến cha mẹ xót xa hơn sao?

Đúng là trò cười!

Ta đưa tay che má, nghẹn ngào bật ra một tiếng nức nở cuối cùng:

“Hu hu hu… con… không muốn thấy cha bị thương nữa đâu…”

Ngay khoảnh khắc đó, ta cố ép bản thân phun ra một ngụm máu tươi.
Máu đỏ rực tràn ra nơi môi, ta vừa ho khan vừa thì thào trong tiếng nấc:

“Tất cả… đều tại Nhược Nhược không tốt… đều tại con ăn hết linh quả rồi…”

“N… nếu như Nhược Nhược không tham ăn như vậy… chịu nhường lại cho muội muội Ý Sinh vài quả thôi…
thì cha… chắc đã không cần liều mạng ra ngoài tìm nữa rồi…”

Vừa dứt lời, ta lại phun ra một ngụm máu tươi.
Vạt áo trắng trước ngực dần dần thấm đỏ, máu tươi lan ra thành mảng lớn.

Mẫu thân ta lập tức luống cuống:
“Linh quả! Mau đem linh quả Linh Dao về cho bảo bối của ta! Vốn dĩ là để cho Nhược Nhược mà! Bảo bối sao có thể bị nói là tham ăn chứ?!”

Phụ thân nghe tiếng mới hoàn hồn, lao tới đoạt lại linh quả từ tay Chu Ý Sinh, tiện tay bê luôn cả phần còn lại trên bàn.
“Con gái ngoan của cha, bao nhiêu năm nay vất vả điều dưỡng mới khá hơn chút, sao lần này lại thổ huyết nhiều như vậy…”

Ông vừa tận tình đút linh quả vào miệng ta, vừa đau lòng tự trách.
Ngay cả Giang Thần Diễn cũng hiện rõ vẻ áy náy, lo lắng bước lên:
“Tỷ tỷ… vừa nãy… không phải đệ cố ý đâu, chỉ là đệ quá lo cho Ý Sinh nên…”

“CÚT!”

Đáng tiếc, lời còn chưa kịp nói xong thì đã bị phụ thân thi pháp cấm ngôn, khóa miệng ngay tức khắc.
“Nghịch tử! Không thương tỷ tỷ ruột thì thôi, lại còn vì người ngoài mà đi cướp linh quả của tỷ tỷ? Mau cút về đóng cửa kiểm điểm cho ta!”

Nói xong, ông phất tay áo, lôi thằng con út đi luôn.
Ta yếu ớt nuốt xuống quả linh quả cuối cùng, ánh mắt mang theo chút e dè, liếc nhìn Chu Ý Sinh đang chết đứng tại chỗ, thở hổn hển hỏi nhỏ:
“Ta ăn rồi… Ý… Ý Sinh muội muội…”

“Bảo bối đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.” – Mẫu thân cắt lời dịu dàng, nhẹ nhàng đỡ ta lên, đặt lên lưng phụ thân.
“Cha mẹ đưa con về phòng nghỉ. Còn về Ý Sinh, nó có bệnh gì đâu. Nếu muốn cải thiện thể chất thì mai mẹ sẽ mời một tu sĩ luyện đan đến khám là được.”

Nghe đến đây, ta rốt cuộc cũng yên tâm, khẽ khàng khép mắt lại.

Sắp bước ra khỏi cửa thì—
Một âm thanh máy móc lạnh lẽo lại vang lên bên tai:

【Cảnh báo! Ký chủ nhiệm vụ thất bại. Bị trừ gấp đôi khí vận đã đoạt, nữ chính đoàn sủng được cộng thêm: +5% mị lực, +5% thiên phú tu luyện.】