Thái tử mặc cẩm bào, ngạo mạn đứng đó. Dưới chân hắn đang giẫm lên tấm khăn che mặt mà Tiêu Tẫn dùng để che giấu dung mạo.

“Chậc, đây chẳng phải là Nhiếp chính vương điện hạ tôn quý của chúng ta sao?” Thái tử châm chọc, dùng mũi giày nghiền nghiền tấm khăn dưới đất. “Nay lại phải che che giấu giấu, làm mấy việc hèn hạ để kiếm miếng ăn à?”

Tiêu Tẫn im lặng đứng đó, sống lưng vẫn thẳng tắp. Chỉ có hai nắm tay siết chặt tiết lộ nỗi nhục nhã của hắn.

“Nghe nói gần đây ngươi khuân hàng ở bến tàu?” Tên tùy tùng bên cạnh Thái tử cười vang chen lời. “Dập đầu một cái, gia thưởng cho ngươi mấy đồng mua bánh bao, thế nào?”

Thái tử khẽ cười, ánh mắt khinh miệt quét qua bộ y phục cũ nát của Tiêu Tẫn: “Nếu ngươi chịu quỳ xuống học tiếng chó sủa, cô có thể cân nhắc thưởng cho ngươi một bữa no.”

Lúc này, một tên tùy tùng bỗng cướp từ trong ngực hắn ra một hộp son nhỏ xinh: “Điện hạ xem này! Tên quỷ nghèo này còn giấu thứ này!”

Tiêu Tẫn đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lần đầu xuất hiện vẻ hoảng loạn: “Trả lại cho ta!”

Đó chính là hộp son mà hắn gom góp tiền công suốt một tháng mới mua được, là loại son trước kia ta thích nhất.

“Ôi chao! Nhiếp chính vương tôn quý của chúng ta, cơm còn chẳng ăn no mà mua thứ này làm gì. Chẳng lẽ mỹ kiều nương trong nhà sắp chạy theo người khác rồi?”

Một người khác lập tức tiếp lời: “Ta lại nghe nói vị Tô thị kia vẫn một lòng một dạ theo hắn đấy! Đúng là mù mắt. Bây giờ cái thân tàn này của hắn còn có thể thỏa mãn nàng ta sao?”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Tẫn đột ngột ngẩng đầu, sát ý hiện lên trong mắt.

Nhưng hắn còn chưa kịp động, Thái tử đã hung hăng đá một cước vào bụng hắn: “Còn dám trừng mắt? Bây giờ ngươi còn chẳng bằng một con chó hoang, lấy gì bảo vệ nữ nhân của ngươi?”

Ta không đợi được đến lúc chặn đường Uyển di nương gì nữa. Ta thật sự không thể nhìn tiếp, lập tức cởi đôi giày đế chậu hoa trên chân, ném mạnh về phía Thái tử!

Nếu ta không bị cái gọi là sức mạnh thần bí ngăn cản bước chân cứu người, vậy chứng tỏ đây không phải cục diện chết.

Ta vẫn có thể thay đổi hướng đi đã định!

“Thái tử điện hạ thật uy phong.” Ta nhanh chóng kéo Tiêu Tẫn dậy, chắn trước người hắn, cố nén sợ hãi. “Chỉ chuyên chọn người sa cơ để ức hiếp, đây chính là khí độ của Lương quốc sao?”

Chiếc giày ném lệch, rơi trúng người thị vệ bên cạnh Thái tử, hắn đau đến rên khẽ một tiếng.

Thái tử lại nhặt chiếc giày lên, còn hèn hạ đưa tới chóp mũi ngửi một cái, lộ vẻ say mê: “Thơm thật… không hổ là nữ nhân của Tiêu Tẫn.”

Hắn cười dâm đãng, ép tới gần ta: “Tiểu mỹ nhân chi bằng theo cô đi, cô bảo đảm nàng ăn sung mặc sướng, cần gì phải theo tên phế vật này chịu khổ?…”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Tẫn vẫn luôn im lặng bỗng vùng lên.

Hắn như một con thú bị chạm vào vảy ngược, đột ngột lao về phía người đang giữ chặt hắn, đấm mạnh vào mặt kẻ đó: “Không được chạm vào nàng!”

Một quyền này dùng hết toàn lực của hắn, tên tùy tùng lập tức máu mũi chảy ròng ròng.

Hắn còn muốn lao về phía Thái tử đã khi nhục ta, nhưng rất nhanh, càng nhiều tùy tùng ùa tới, đấm đá túi bụi lên người hắn.

Tiêu Tẫn cuộn người trên đất, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Thái tử, trong mắt là vẻ tàn nhẫn chưa từng có: “Kẻ nào dám chạm vào nàng… ta giết kẻ đó…”

Thái tử cười lạnh một tiếng, đích thân tiến lên giẫm lên tay Tiêu Tẫn, hung hăng nghiền nát: “Bản thân còn khó giữ mà vẫn muốn bảo vệ nữ nhân?”

Nhìn thần sắc đau đớn nhưng quật cường của Tiêu Tẫn, tim ta chua xót khó nhịn.

Ta siết chặt cây trâm bạc, lao lên phía trước: “Nếu Thái tử dám làm hắn bị thương, hôm nay dù phải liều cái mạng này, ta cũng sẽ bắt ngươi trả giá!”

Đúng lúc Thái tử thẹn quá hóa giận muốn hạ lệnh, đầu hẻm bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lẽo uy nghiêm: “Náo nhiệt thật đấy.”

Mọi người theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một nam tử tuấn mỹ mặc mãng bào màu đen, chắp tay đứng đó.

Dung mạo lạnh lùng, giữa mày tự mang khí thế bễ nghễ thiên hạ.

Chính là Thái tử Lương quốc, Lương Mặc.

Thái tử nhìn thấy người tới, khí thế kiêu ngạo lập tức thu lại, vội tiến lên hành lễ: “Không biết Lương Thái tử giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong thứ tội.”

Lương quốc binh cường mã tráng, lương thảo sung túc, những năm gần đây nhiều lần xâm phạm biên cảnh.

Bản triều lại liên tiếp gặp thiên tai, quốc khố trống rỗng, không thể không cắt nhường mười tòa thành để cầu hòa, thậm chí còn phải dựa vào Lương quốc truyền dạy kỹ thuật canh tác.

Hôm nay trong cung thiết yến, chính là do Thái tử đứng ra móc nối để ký văn thư cắt đất. Hoàng đế vì thế khen ngợi Thái tử không ngớt. Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Diễn lại khúm núm trước Lương Mặc như vậy.

Nhưng Lương Mặc hoàn toàn không nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người ta.

Chương 4

Mọi người có mặt thấy vậy đều lộ vẻ ám muội, hiển nhiên đã hiểu lầm quan hệ của chúng ta.

Tiểu nãi đoàn lập tức phấn khích:

“Trời ơi trời ơi, thật sự là Thái tử Lương quốc!”

“Vừa nghĩ tới sau này người sẽ trở thành người cầm quyền của cường quốc số một trong lịch sử là con thấy kích động rồi!”