Khoan đã.
Nàng ăn gì ở đâu thì liên quan quái gì đến ta.
Cái tông môn tu tiên này, nói cho cùng cũng tàn nhẫn lạnh lùng.
Thiên kiêu ngày xưa độ kiếp thất bại biến thành kẻ bị vứt bỏ, không ai quan tâm, sống chết mặc trời.
Ta vốn hả hê trên nỗi bất hạnh của nàng, nhưng nhìn bộ dạng nàng thế này vẫn khó tránh khỏi nảy sinh thứ lòng thương hại khiến người ta buồn nôn.
Không phải buồn nôn nàng.
Mà là buồn nôn chính ta.
Ta thở dài. Trước kia khi Vân Thù Nguyệt còn hoàn hảo, ta đã chẳng hiểu nổi tâm tư nàng.
Giờ nàng ngốc rồi, ta càng không biết nàng muốn gì.
Nếu nàng kéo tay áo ta…
Thì ta tạm hiểu là nàng không muốn ta đi…
Chắc là hợp lý nhỉ?
Rốt cuộc ta vẫn không nỡ tàn nhẫn, cũng không rõ mình nghĩ gì, chỉ túm lấy cổ tay Vân Thù Nguyệt kéo nàng đứng dậy, dẫn nàng rời khỏi sau núi.
Ban đầu ta nghĩ nàng vẫn sẽ cố chấp ngồi trên tảng đá ấy, nhưng nàng không phản kháng chút nào, giống như con rối gỗ, ngoan ngoãn để ta dắt đi.
Cảm giác này có chút lạ lẫm.
Dù sao trước kia nàng mới là người luôn đi phía trước, còn ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nàng.
Bây giờ nàng thành ngốc, còn ta lại trở thành niềm hy vọng của tông môn.
Ngày ta kéo Vân Thù Nguyệt từ sau núi về là mồng chín tháng chạp.
Trời lạnh đến quái dị, gió quất lên mặt như dao cắt.
Nàng mặc bộ áo vải xanh đã giặt bạc màu, tay lạnh buốt; ta nắm cổ tay nàng, cảm giác như đang nắm một cục băng.
Suốt dọc đường nàng rất ngoan.
Ngoan đến mức khiến ta rợn cả người.
Nhưng ta cũng không hối hận khi mang nàng về.
Nếu đã vào đông, Vân Thù Nguyệt chắc chắn sẽ chết cóng.
Chỉ là Vân Thù Nguyệt trước kia thanh lãnh kiêu ngạo, đi đường như mang theo gió, giờ lại ngoan ngoãn đi theo sau lưng ta như thế này. Ta rẽ trái nàng cũng rẽ trái, ta rẽ phải nàng cũng rẽ phải, giống hệt một con rối bị người ta thuần phục.
Ta quay đầu nhìn nàng một cái.
Nàng cũng đang nhìn ta.
Đôi mắt ấy vẫn trống rỗng, nhưng quả thực đang nhìn ta.
“Ngươi nhìn ta làm gì?”
Nàng không nói.
Không hiểu sao ta lại thấy hơi mất tự nhiên, bèn quay đầu đi, bước nhanh hơn.
Trong Thanh Hư Tông có một tiểu viện, là nơi ta ở khi mới nhập môn.
Sau này ta dọn đến chỗ sư tôn, tiểu viện này liền bỏ trống, bình thường dùng để chất mấy thứ linh tinh.
Ta đẩy cửa bước vào, bên trong phủ một lớp bụi.
“Ngươi ở đây.”
Ta buông cổ tay nàng ra, quay người định đi tìm một cái giẻ lau. Kết quả vừa bước được một bước, tay áo lại bị kéo.
Ta cúi đầu nhìn, thấy bàn tay tái nhợt của nàng nắm chặt tay áo ta, các khớp ngón tay hơi trắng bệch.
“Buông ra.”
Nàng không buông.
“Ta đi tìm giẻ lau cho ngươi, dọn dẹp một chút, không thì tối nay ngươi ngủ đâu?”
Nàng vẫn không buông.
Ta thở dài.
“Được được được, ngươi cứ kéo đi, ta dắt ngươi đi cùng.”
Thế là ta dẫn theo một con ngốc treo trên tay áo mình, đi vòng quanh sân một lượt, tìm được một cái giẻ nửa khô nửa ướt, rồi dẫn nàng lau bàn ghế giường chiếu. Cuối cùng ta ấn nàng ngồi xuống bên giường.
“Được rồi, sau này ngươi ở đây.”
Nàng ngồi đó, ngẩng mặt nhìn ta.
Lúc này ta mới phát hiện, thật ra nàng còn thấp hơn ta một chút.
Trước kia mỗi lần nàng đứng trước mặt ta, vĩnh viễn là tư thế nhìn xuống. Đôi mắt ấy lạnh lùng rủ xuống, như đang nhìn một con kiến.
Bây giờ nàng ngồi, ta đứng, cuối cùng cũng đến lượt ta nhìn xuống nàng.
Nhưng nàng cứ ngẩng mặt nhìn ta như vậy, lại khiến ta cảm thấy có gì đó không đúng.
Hình như… quá ngoan.
Vân Thù Nguyệt quá ngoan khiến ta toàn thân khó chịu.
“Ta đi đây.”
Ta quay người.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, phía sau truyền đến tiếng sột soạt.
Ta quay đầu lại, thấy nàng đã đứng dậy, theo sau ta, cách chưa đến ba bước.
“Ngươi làm gì?”
Nàng không nói, cứ nhìn ta như vậy.
“Ngươi về phòng đi.”
Nàng không động.
“Về phòng!”
Nàng vẫn không động.
Ta và nàng nhìn nhau ba nhịp thở, cuối cùng ta thua.
“Được, ngươi thích theo thì theo.”
Thế là phía sau ta có thêm một cái đuôi.
Ta đi thiện đường ăn cơm, nàng theo.
Ta lấy cho nàng một bát cháo, nàng không ăn, chỉ ngồi nhìn ta ăn.
Ta ăn mà toàn thân không tự nhiên, đặt đũa xuống hỏi nàng:
“Rốt cuộc ngươi có ăn hay không?”
Nàng lắc đầu.
“Ngươi không đói?”
Nàng gật đầu.
“Vậy ngươi nhìn ta ăn là ý gì?”
Nàng lại không nói.
Ta cầm đũa lên lần nữa, tiếp tục ăn. Nàng ngồi đối diện ta, lặng lẽ nhìn ta, mắt không chớp.
Sau này ta mới biết, nàng không phải không đói.
Mà là ngoài đồ ta đút cho, nàng không ăn gì hết.
Chuyện này là ba ngày sau ta mới phát hiện.
Ba ngày đó, mỗi ngày ta đều đến thiện đường lấy cơm cho nàng, đặt trước mặt nàng, nàng nhìn cũng không thèm nhìn.
Ta còn tưởng thức ăn ở thiện đường không hợp khẩu vị nàng, còn đặc biệt lên sau núi hái mấy quả dại, rửa sạch đặt vào tay nàng.
Nàng cầm mấy quả dại ấy, cầm suốt một ngày, một quả cũng không ăn.
Tối ngày thứ ba, ta thật sự không nhịn nổi nữa, bưng bát cơm ngồi trước mặt nàng.
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Tuyệt thực à?”
Nàng nhìn ta, mắt trống rỗng.
Ta cầm thìa, múc một thìa cháo, như đang giận dỗi đưa đến miệng nàng.
“Há miệng.”
Nàng há miệng.
Ta đút cháo vào, nàng nuốt xuống. Ta lại múc một thìa, nàng lại há miệng.
Một bát cháo đút xong, nàng nhìn ta.

