16

Hôm sau, đến tiết Ngữ văn của giáo viên chủ nhiệm.

Ông như thường lệ đến bàn tôi để phát bài tập, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Dĩ Vi.

“Sao lại là em? Lâm Gia Giai đâu rồi?”

Tôi từ cuối lớp giơ tay: “Thầy ơi, em ở đây!”

Giáo viên chủ nhiệm vội vàng bước đến cuối lớp:

“Sao em lại ngồi gần thùng rác thế này?”

Chuyện khá rắc rối, lớp trưởng đành phải kể lại mọi chuyện từ đầu.

Còn đặc biệt nhấn mạnh rằng khả năng lớn là chính cậu ấy làm mất tiền quỹ, chứ không phải tôi lấy.

Giáo viên chủ nhiệm lập tức gọi thầy Lịch sử tới.

“Anh có bằng chứng gì chứng minh tiền là do Lâm Gia Giai lấy không?”

Thầy Lịch sử mặt tái xanh, hôm qua nghe vài câu tâng bốc của Thẩm Dĩ Vi liền tin sái cổ.

“Không có.”

“Vậy anh lấy gì làm cơ sở mà tự ý chuyển chỗ học sinh? Còn bắt em ấy ngồi cạnh thùng rác?”

Thầy Lịch sử cuống lên:

“Là học sinh Trương Hạo Nam chỉ điểm, bạn Thẩm Dĩ Vi cũng tận mắt thấy!”

Cán sự thể dục – Trương Hạo Nam – sợ hãi lắc đầu:

“Không phải, em cũng chỉ nghe bạn Thẩm Dĩ Vi nói thôi!”

“Không tin thầy cứ hỏi cả lớp, tụi em đều nghe thấy Thẩm Dĩ Vi ‘nói’ mà.”

Thẩm Dĩ Vi tất nhiên hiểu họ đang ám chỉ điều gì, nhưng vấn đề là… họ không có bằng chứng!

Cô ta vừa định mở miệng, đã bị Trương Hạo Nam cắt ngang:

“Câm miệng! Tôi biết cô sắp nói là mình không mở miệng, đúng thật, cô chưa mở miệng, mà chỉ lảm nhảm trong đầu suốt!”

Sắc mặt Thẩm Dĩ Vi vặn vẹo vì tức giận.

Lúc này, lớp trưởng thở dài nói:

“Dù chuyện này có kỳ lạ thật, nhưng tôi cũng đã nghe Thẩm Dĩ Vi nói trong đầu là Lâm Gia Giai ăn trộm tiền lớp.”

“Đúng vậy, cô ta còn bảo Gia Giai nghèo nhất lớp, có động cơ lớn nhất.”

Các bạn học khác cũng lần lượt đứng lên bênh vực.

Thế nhưng Thẩm Dĩ Vi lại lập tức phủ nhận:

“Buồn cười thật, chính các người vu oan cho Lâm Gia Giai, giờ lại đổ lỗi lên đầu tôi.”

“Có bản lĩnh thì đưa ra bằng chứng chứng minh mấy lời đó là tôi nói, nếu không thì chỉ là vu khống. Với mấy lời vô căn cứ như vậy, các người nghĩ cảnh sát sẽ tin sao?”

Các bạn lập tức bị cô ta phản bác đến nghẹn họng, không nói được gì.

Ngay lúc tình hình rơi vào bế tắc, giáo viên chủ nhiệm mỉm cười nhẹ:

“Chẳng phải đang điều tra xem ai lấy tiền quỹ lớp sao? Sao lại chuyển sang bàn chuyện ‘duy tâm’ thế này rồi?”

“Chuyện đơn giản vậy, tra camera là ra ngay.”

Thầy giáo Lịch sử lắc đầu: “Camera hỏng từ lâu rồi mà?”

“À, mấy ngày trước tôi đã thay cái mới, quên không báo với mọi người.”

Vừa dứt lời, mặt Thẩm Dĩ Vi lập tức trắng bệch hơn cả phấn viết bảng.

Cả người cô ta như mất hồn, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào…”

17

Rất nhanh sau đó, đoạn camera được mở lên.

Dưới ánh mắt dõi theo của cả lớp, một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ bước đến bàn của lớp trưởng, lấy đi tiền quỹ lớp.

Người đó – ai cũng nhận ra ngay.

Chính là Thẩm Dĩ Vi.

Trước đó không ai nghi ngờ cô ta, vì bố mẹ cô ta là đại gia.

Nghe nói mỗi tháng tiền tiêu vặt của cô ấy lên đến sáu con số.

Ai lại thèm để mắt đến mấy đồng lẻ quỹ lớp chứ?

Khi mọi người tức tối kéo nhau từ phòng giám sát quay về lớp, Thẩm Dĩ Vi lạnh lùng ném xấp tiền lên bàn lớp trưởng.

Cố tỏ ra bình thản:

“Tôi chỉ đùa tí thôi mà, có lấy thật đâu, các cậu làm gì căng vậy?”

Lớp trưởng nắm chặt nắm đấm lao về phía cô ta, khiến Thẩm Dĩ Vi sợ quá ngã khỏi ghế.

Nhưng cậu ta lại dừng tay giữa chừng, mỉa mai nói:

“Tôi cũng chỉ đùa tí thôi, có đánh thật đâu, xem cậu sợ gì mà khiếp thế.”

Thẩm Dĩ Vi uất ức rơi nước mắt:

“Các người bắt nạt tôi! Tôi sẽ bảo bố mẹ tôi đuổi học hết mấy người!”

Nhưng lớp trưởng chẳng buồn nể mặt:

“Tôi cũng đang thắc mắc, con gái nhà đại gia thủ đô sao lại chạy đến cái thành phố vô danh này ở miền Nam học? Không phải thủ phủ, cũng chẳng phải đặc khu kinh tế. Từ đầu năm đến giờ, bố mẹ cậu cũng chưa từng xuất hiện, đúng chứ?”

Thẩm Dĩ Vi điên cuồng ném sách vở vào bạn bè xung quanh:

“Im đi! Tôi đúng là con họ, tôi chỉ đang tạm học ở đây thôi! Rồi sẽ có ngày tôi trở về!”

“Đợi tôi giành được hạng nhất, bố mẹ chắc chắn sẽ đến đón tôi!”

Câu cuối cùng, như là đang tự an ủi chính mình.

Sau vụ việc đó, cả lớp đều cô lập cô ta.

Không ai nói chuyện, các thầy cô sau khi biết chuyện cô ta xúc phạm giáo viên dạy Toán cũng hoàn toàn thất vọng.

Không ai còn quan tâm đến thành tích của cô ta nữa.

18

Thẩm Dĩ Vi cũng coi như chịu yên phận, không còn vang lên tiếng lòng nữa.

Hôm đó, tan học, tôi đang trên đường về nhà thì vừa đi ngang qua tiệm net, đã bị một tên tóc vàng gọi giật lại:

“Này, mọt sách, cho mượn ít tiền xài, mai trả.”

Giọng nói ấy, dù không quay đầu lại tôi cũng nhận ra!

Chính là tên tóc vàng từng quấy rối tôi ở kiếp trước.

Tay chân tôi nhanh hơn não, chưa kịp sợ đã cắm đầu chạy thục mạng.

Cho đến khi phía sau vang lên tiếng hét thảm của tóc vàng:

“Dám bắt nạt bạn Lâm hả! Gan mày to lắm, dám động vào học sinh trường nhất trung?”

Tôi quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với Trương Hạo Nam – cán sự thể dục.

Cậu ta đứng nghiêm trang như một chú chó lớn đang chuộc lỗi:

“Bạn Lâm, đừng sợ, tớ thay bạn dạy dỗ hắn rồi!”

Tôi biết lúc này nên nói lời cảm ơn, nhưng vừa mở miệng lại là:

“Cậu lại lén bố mẹ đi net chơi game nữa à?”