20
Về sau, cha của Thẩm Dĩ Vi đến trường.
Câu đầu tiên ông ta nói là:
“Nhà trường muốn xử lý thế nào thì xử, dù sao nó cũng không phải con gái tôi. Con gái tôi tìm được rồi, là do bảo mẫu tráo đổi, mẹ đẻ của nó chính là người phụ nữ đó.”
“Tôi không đưa nó về quê, còn bỏ tiền cho nó đi học, như vậy là tôi quá nhân đạo rồi.”
“Giờ nó gây chuyện, thì phải tự mình chịu trách nhiệm.”
Thẩm Dĩ Vi quỳ dưới đất, ôm chặt lấy chân ông:
“Bố ơi! Con là con gái của bố mà! Chỉ vì con tiện nhân trà xanh kia mà bố bỏ rơi con sao?”
“Bố từng nói, chỉ cần con học hành chăm chỉ, biết hối cải, thi được hạng nhất, bố sẽ đón con về nhà!”
Ngoài cửa văn phòng, cả lớp đều đang nín thở áp tai vào nghe.
Thì ra Thẩm Dĩ Vi chỉ là con nuôi!
Bảo sao không sống ở thủ đô mà lại chuyển đến học ở một thành phố nhỏ như thế này.
Lúc đó, trong đầu Thẩm Dĩ Vi vẫn vang lên “tiếng lòng” đầy căm phẫn:
【Rõ ràng là Thẩm An An tự mình té cầu thang, sao lại đổ tội cho tôi?】
【Còn bỏ thuốc vào sữa của tôi, bắt nạt tôi ở trường. Con gái quê đúng là thâm độc!】
Thế nhưng ông Thẩm lại hất tay cô ta ra, lạnh lùng cảnh cáo:
“Đừng giở cái trò ‘nói thầm’ của mày nữa. Tao biết rõ phải tin lời trong đầu mày, hay tin vào bằng chứng trên camera.”
Nói rồi ông quay sang hiệu trưởng, cúi người xin lỗi:
“Xin lỗi, nó đúng là hay lảm nhảm mà không cần mở miệng. Đừng tin, toàn là nói dối. Chính con gái ruột của tôi suýt bị nó hại chết.”
“Lúc đầu tôi cũng bị nó lừa không ít lần. Nếu không tận mắt thấy sự thật, tôi cũng không dám tin trên đời lại có chuyện kỳ quái như thế.”
Hiệu trưởng thở dài, đồng cảm:
“Tôi cũng vậy, suýt nữa tin thật.”
Trước khi rời đi, ông Thẩm như đá rác, hất mạnh chân, đẩy Thẩm Dĩ Vi đang bám lấy ông ta ra:
“Nói là thi được hạng nhất sẽ đón về chỉ là để an ủi, sợ cô bám riết không chịu đi nên mới nói vậy.”
“Nhìn thấy mặt cô, tôi lại nghĩ đến mười mấy năm bị bảo mẫu lừa. Muốn tôi đón cô về nhà? Nằm mơ đi!”
Sau khi ông Thẩm rời đi, hiệu trưởng đành gọi mẹ ruột của Thẩm Dĩ Vi đến đón cô ta về.
Nhưng gọi mãi không ai bắt máy.
Đúng lúc đang rối trí, tôi mở cửa văn phòng, thò đầu vào:
“Thưa thầy hiệu trưởng, bạn Thẩm đã có khả năng đặc biệt là phát âm thanh trong đầu, sao thầy không giao bạn ấy cho quốc gia? Em tin đất nước sẽ cần những nhân tài hiếm có như vậy!”
Ba ngày sau, Thẩm Dĩ Vi cùng toàn bộ thông tin và quá khứ của cô ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
21
Một năm sau, tôi đỗ thủ khoa toàn tỉnh.
Trường học tưng bừng rực rỡ, băng rôn treo khắp nơi, không tiếc tiền.
Giáo viên chủ nhiệm còn bỏ tiền túi ra tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp cho tôi.
Trong buổi tiệc, tôi nâng ly chúc mừng cùng các bạn:
“Cảm ơn mọi người vì đã không bị những ‘tạp âm’ bên tai làm ảnh hưởng, mà lựa chọn tin tưởng tôi.”
“Hy vọng sau này, dù cuộc sống có bao nhiêu tạp âm, chúng ta vẫn giữ được trái tim kiên định, dũng cảm bước ra thế giới của chính mình!”
Các bạn cũng đồng loạt đứng dậy, nâng ly:
“Dù xung quanh có bao nhiêu ồn ào, trong lòng ta vẫn có công lý.”
“Chúc chúng ta tương lai rực rỡ, huy hoàng, và tỏa sáng!”
HẾT