Ngoại trừ tôi, cả trường đều nghe được tiếng lòng của tiểu công chúa giới kinh thành.

Trong lễ tuyên dương học sinh đứng đầu khối, tôi vừa nhận bằng khen từ tay hiệu trưởng.

Tiểu công chúa liền thở dài lắc đầu.

【Có nên vạch trần chuyện cô ta gian lận không nhỉ? Hiệu trưởng còn định cử cô ta đi thi cấp tỉnh, đến lúc đó mà giành được hạng bét thì trường sẽ bị kéo điểm xếp hạng cho xem.】

Hiệu trưởng lập tức tuyên bố huỷ kết quả thi của tôi, tôi mất suất tham gia thi tỉnh, còn bị bạn bè xa lánh.

Vì thế, khi quỹ lớp bị mất, người đầu tiên bị nghi ngờ là tôi.

Ngay lúc cả lớp còn phân vân, tiểu công chúa lại rối rắm trong lòng:

【Thật ra là do Lâm Gia Giai lấy, nhà cô ấy là hộ nghèo, ăn cắp tiền cũng hợp lý thôi. Hay là để mình bỏ tiền túi ra bù quỹ lớp nhỉ?】

Lớp trưởng nghe được tiếng lòng đó, liền xông vào cướp hai ngàn tệ trong cặp tôi – số tiền tôi để dành để lo viện phí cho mẹ.

Tôi vừa khóc vừa giải thích, nhưng không ai tin tôi cả.

Mất viện phí, tôi chỉ còn cách trốn học đi làm thêm.

Ai ngờ lại bị lưu manh bám theo, đang định gọi bạn học cứu giúp, thì tiểu công chúa lại thở dài trong lòng:

【Rõ ràng là cô ta đang yêu đương với đám lưu manh, còn xem tụi mình như một phần trong trò chơi tình ái, thật là lẳng lơ!】

Bạn học định ra tay cứu giúp lập tức quay lưng bỏ đi.

Còn tôi thì trong lúc bỏ chạy, trượt chân ngã xuống sông.

Lúc mở mắt ra, tôi quay về thời điểm vừa đạt hạng nhất toàn khối.

Lần này, tôi nghe rõ ràng tiếng lòng của tiểu công chúa.

1

“Hôm nay trong buổi chào cờ, chúng ta đặc biệt tuyên dương bạn Lâm Gia Giai lớp 11A1 đã giành hạng nhất toàn khối trong kỳ thi tháng, bỏ xa hạng nhì đến 30 điểm!”

Tiếng vỗ tay vang dội, tim tôi cũng đập thình thịch vì xúc động.

Tôi bước lên bục nhận thưởng.

Nhưng đồng thời, một giọng nói chói tai vang lên:

【Thật ghen tị với Lâm Gia Giai, chỉ cần chép sơ sơ mà cũng đứng đầu được. Biết vậy hồi thi đã tố cô ta rồi.】

【Có nên vạch trần chuyện gian lận không nhỉ? Hiệu trưởng còn định cho cô ta thi cấp tỉnh, đến lúc đó mà hạng bét thì trường chết chắc.】

【Thôi bỏ đi, nghe nói cô ta là học sinh nghèo, lỡ người ta nói mình coi thường người nghèo thì sao? Thật có lỗi với hiệu trưởng, mất mặt đến tận tỉnh luôn.】

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay im bặt.

Cả thầy cô và học sinh trong trường, kể cả hiệu trưởng trên sân khấu, đều nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Tôi nghe rất rõ nguồn gốc của tiếng nói đó.

Chính là Thẩm Dĩ Vi – người vừa chuyển từ trường quý tộc thủ đô về trường công của chúng tôi.

Được mệnh danh là tiểu công chúa giới kinh thành, cha là người giàu nhất cả nước, mẹ là nghệ sĩ múa ballet nổi tiếng.

Nhưng kỳ lạ là tôi không hề thấy cô ta mở miệng.

Vậy giọng nói đó từ đâu mà ra?

Khi tôi còn đang nghi hoặc, tiếng lòng của Thẩm Dĩ Vi lại vang lên:

【Nghe nói hôm nay có lãnh đạo đến trường kiểm tra, có khi còn chỉ định Lâm Gia Giai tham gia thi đấu nữa. Lúc đó mất mặt đâu chỉ có hiệu trưởng, mà còn cả phòng giáo dục.】

【Ơ? Sao mọi người không vỗ tay nữa vậy? Rõ ràng mình chỉ nói trong lòng thôi mà, có nói ra miệng đâu.】

Thì ra là tiếng lòng của Thẩm Dĩ Vi!

Hiệu trưởng sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng sa sầm mặt bước về phía tôi.

Giật phắt tấm bằng khen trong tay tôi!

“Tôi tuyên bố, học sinh Lâm Gia Giai trong kỳ thi đã gian lận, mang tài liệu vào phòng thi, kết quả bị huỷ!”

2

Kiếp trước, tôi không nghe được tiếng lòng của Thẩm Dĩ Vi.

Cũng không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng đầu óc tôi lúc đó cũng khá nhanh nhạy, lập tức đề nghị hiệu trưởng kiểm tra camera giám sát.

Người ngay không sợ chết đứng, tôi không gian lận thì đâu có gì phải lo.

Không ngờ, video giám sát trong phòng thi lại bị mất.

Cuối cùng là giáo viên chủ nhiệm lấy cả sự nghiệp giảng dạy ra thề, mới giúp tôi xin được cơ hội thi lại.

Nhưng vào đúng ngày thi lại, tôi lỡ ăn phải trái cây quá hạn, suốt buổi thi phải chạy vào nhà vệ sinh liên tục.

Cuối cùng kiệt sức đến mức không đứng vững, kết quả cũng tệ đến mức không nỡ nhìn.

Hiệu trưởng càng thêm tin chắc rằng vị trí hạng nhất của tôi là do gian lận mà có.

Lập tức giao suất thi tỉnh cho Thẩm Dĩ Vi.

Trọng sinh một đời, tôi thật sự cũng không nghĩ ra được cách nào để thoát thân.

Dù có báo cảnh sát thì sao? Cảnh sát đến, nhưng camera mất thì vẫn là mất.

Tôi còn nói được gì?