Long tộc — nơi mây ngũ sắc quanh năm không tan.
Tân Thái tử của Long tộc đã sống hơn vạn năm, văn võ song toàn, nhưng chưa từng gần gũi nữ sắc.
Cho đến khi Long hậu bệnh nặng, tìm khắp thiên hạ mỹ nhân để hầu hạ trong phủ Thái tử.
Mà ta — một con Thỏ Ngọc của Nguyệt Cung, vì một lần sai sót mà bị hạ phàm nhầm, rơi thẳng lên giường của Long Thái tử.
Ngày hắn và công chúa tộc Hồ Thanh Khâu định thân, ta lại ôm một bụng long tử đang giãy giụa mà bỏ trốn.
Nhiều năm sau, ta dắt theo đám tiểu long mang cặp sừng nhỏ, nô đùa giữa sườn núi.
Hắn xuất hiện trước cửa nhà ta, nghiêng đầu, nở nụ cười dịu nhẹ:
“Nương tử, nàng không định vì phu mà về sao?”
1
Cuộc chiến Thần – Ma bùng nổ, sáu giới rung chuyển, ngay cả cây ngân quế nơi Nguyệt Cung cũng bị tà khí lan tới, héo tàn mà chết.
Tỷ tỷ Ngao Ngao của ta vì cứu người mà rơi xuống phàm giới, chỉ còn lại ta – một Thỏ Ngọc đói khát, bụng rỗng ruột không.
Không còn cách nào khác, ta đành tự mình đi tìm đồ ăn, chẳng may vấp ngã, thế mà lại ngã thẳng xuống Đông Hải.
Một bà lão tôm dùng hai cái râu vàng câu ta lên, rồi vô tình đưa ta… vào lại Long cung.
Bà vốn chỉ định để ta làm tiểu thị nữ, ai ngờ ta vốn là Thỏ Ngọc của Nguyệt Cung – từ nhỏ lớn lên giữa mây bạc hương nguyệt, nào biết đến mấy việc tay chân thô kệch ấy!
Lúc quét dọn thì làm đổ đống vật quý, lúc giặt y phục lại khiến y sam đổi màu loang lổ, còn lúc tưới hoa nhổ cỏ thì cả vườn Long hậu hóa thành bãi đất trọc…
Thế là tiền công của bà lão tôm bị trừ sạch, bà tức đến run người, bèn kéo ta đến trước mặt Long Thái hậu để “tự thú”.
Long Thái hậu nhìn ta – ngực nở, eo thon, mông tròn trịa – gật đầu một cái, quay sang thì thầm với thị nữ bên cạnh:
“Nhìn qua cũng là đứa dễ sinh nở, chỉ là trông hơi nũng nịu chút thôi.”
“Nhưng thế cũng hay, cứ để nó làm thông phòng trước đi, dễ bề quản lý hơn.”
Ta nghe mà chẳng hiểu “thông phòng” hay “chính thất” là gì, chỉ nhớ bà lão tôm nói rằng, “nếu ngủ cùng Thái tử một giấc thì sẽ không bao giờ đói bụng nữa.”
Thế là ta vui vẻ dọn đến viện của Thái tử, thấy nơi ấy đẹp đẽ đến lóa mắt, khắp nơi toàn những tỷ tỷ xinh đẹp tựa tiên linh.
Nhưng họ dường như chẳng vui khi thấy ta xuất hiện. Tiểu Tỳ trong phòng còn kéo hành lý của ta, ném thẳng vào góc giường thấp nhất, xa tít tắp đến nỗi sương phủ mờ.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy Long Thái tử, nước dãi suýt chảy ra – quả nhiên là thần long chi tộc, dung mạo sáng tựa thiên tinh, khí tức mạnh mẽ hơn cả tỷ tỷ Ngao Ngao của ta.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy Long Thái tử, nước dãi suýt nữa chảy ra.
Bởi vì hắn thật sự quá anh tuấn, gương mặt còn sáng hơn cả ánh trăng nơi Nguyệt Cung, so với các tỷ tỷ ở cung của ta thì phong tư hắn quả là vô song.
Ta ngẩng đầu ngơ ngác nói một câu:
“Huynh thật là… đẹp quá…”
Trong mắt Long Thái tử thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn khẽ cau mày, chăm chú nhìn ta thật lâu.
Chỉ một cái nhìn ấy thôi… mà ta bỗng trở thành “kẻ thù chung” của cả viện mỹ nhân.
Từ đó, các tỷ tỷ ganh ghét ta, hễ có cơ hội là hắt nước lên giường của ta, không cho ta ăn cơm, còn bắt ta làm bao việc nặng nhọc.
Đói đến mức bụng kêu rột rột, ta chợt nhớ lời bà lão tôm từng nói:
“Chỉ cần ngủ với Long Thái tử một đêm, con sẽ không bao giờ đói bụng nữa.”
Thế là một đêm nọ, nhân lúc trăng lên cao, ta lén lút bò vào tẩm điện của Long Thái tử.
Trong phòng hắn chẳng có ai.
Ta leo lên giường, chui vào chăn, quấn chặt lấy người, tim đập thình thịch như sấm.
Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng khẽ mở — Long Thái tử bước vào.
Hắn tùy ý cởi bỏ y sam, ném xuống đất, đi thẳng đến phòng tắm, dòng nước lạnh xối xuống vai rộng lưng thẳng, bờ vai run nhẹ, bắp thịt ẩn hiện trong hơi sương, tỏa ra linh khí lạnh như băng.
Ta len lén hé chăn ra một khe nhỏ, nhìn thấy mỹ nam tuyệt thế vừa tắm xong bước ra — vai rộng eo thon, cơ bắp rắn chắc, linh lực ẩn ẩn chảy trong từng đường nét, trông tràn đầy sức mạnh như sắp hóa thành long thể.
Không hiểu vì sao, ta càng nhìn càng thấy nóng, tim đập loạn xạ, tai cũng ong ong như có gió linh khí thổi qua.
Không biết từ khi nào, hắn đã đứng ngay bên giường.
Bóng hắn cao lớn, bao trùm lên ta đang cuộn tròn thành một đống nhỏ dưới chăn.
“Ra đây.”
Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt nhưng mang theo uy nghiêm khiến ta giật mình.
Bà lão tôm từng nói, Long Thái tử là thiên chi kiêu tử của Long tộc, lời hắn nói — chúng sinh đều phải nghe.
Vì vậy ta ngoan ngoãn chui ra, vỗ vỗ vào chiếc gối bên cạnh, ánh mắt tràn đầy mong chờ:
“Điện hạ, chúng ta… cùng ngủ nhé?”
Ánh mắt lạnh lùng của hắn khẽ lóe lên một tia dao động, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Ngươi tên gì?”
“Ta… ta tên A Ngọc.”
Tên ấy là tỷ tỷ Ngao Ngao đặt cho ta, vốn là “Ngọc Trừng”, nhưng tỷ nói khi ra ngoài không được khai thật danh, để tránh vướng họa trời.
Long Thái tử khẽ mím môi, ánh mắt dừng nơi ta, hơi thở bỗng nặng dần.
Hắn đột ngột xoay người, bước nhanh vào phòng tắm, lại dội thêm một thùng nước lạnh.
Lúc trở ra, đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước sâu nay lại đỏ lên, tay nắm chặt như đang kìm nén linh lực đang cuộn trào.
Ta ngẩng đầu, đôi tai thỏ khẽ run run:
“Điện hạ… ngài sao vậy ạ?”
Ánh trăng nghiêng chiếu, phản sáng trên làn tóc ướt của hắn, gương mặt tuyệt mỹ kia thoáng hiện nét đau đớn lẫn… mê loạn.
Hắn khàn giọng đáp —
“Ngươi… ra ngoài đi, nếu không… ta sẽ phạm giới.”
Lúc hắn bước ra, đôi mắt đã nhuộm sắc đỏ, hơi thở dồn dập như đang kìm nén một cơn linh độc trong thể nội.
“Ta… trúng độc, không thể áp chế được nữa.”
Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như bị linh khí nghịch chuyển đè ép.
Ngón tay run nhẹ, nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt sâu như vực, gần như khẩn cầu:
“A Ngọc, giờ ta cần nàng… có thể sao?”
Ta ngây ngốc nhìn hắn, lòng hoang mang, chỉ khẽ hỏi:
“Nếu đồng ý… thì có được ăn ngon không?”
Hắn bật cười, nụ cười vừa tà mị vừa khổ sở, khẽ gật đầu.
Ta vui mừng nắm tay hắn:
“Vậy… ngài mau khỏe đi, ta còn phải đi ăn nữa!”
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn trở nên mờ đục, lý trí dần tan biến giữa hơi linh khí hỗn loạn.
Hắn bước tới, sức mạnh long tộc cuộn trào, cuốn ta vào vòng tay lạnh như băng.
Trước mắt ta là ánh sáng trắng rực — ngân quế nở rộ, linh lực trong thân bị cuốn lên như nước triều.
Đau đớn xen lẫn run rẩy, ta chỉ kịp thở khẽ một tiếng, toàn thân mềm nhũn trong dòng linh khí xoáy cuộn.
Đêm đó, ánh trăng tràn vào Long cung, chiếu xuống thân ảnh giao hòa của người và linh thú.
Một giọt lệ trong suốt rơi xuống từ khóe mắt ta, hóa thành hạt châu, lăn vào ngực hắn, khẽ phát sáng —

