Anh nhớ tất cả sở thích của tôi, nhớ từng câu tôi từng nói, và trong lúc tôi gặp rắc rối, anh đứng ra bảo vệ tôi đầu tiên.

Một người như vậy, dường như rất khó để không rung động.

Chẳng mấy chốc đã đến quán lẩu, Trình Nghiên gọi nồi lẩu cay toàn phần, cùng với một đống món tôi thích, còn dặn phục vụ không được cho rau mùi và cần tây.

Tôi nhìn dáng vẻ thành thạo gọi món của anh, cõi lòng càng thêm mềm nhũn.

Trong lúc ăn, anh liên tục gắp đồ cho tôi, nhúng tôm viên rồi thả vào bát tôi.

“Ăn nhiều một chút, dạo này em gầy đi rồi đấy.”

“Em gầy đâu mà gầy.”

Tôi cắn một miếng tôm viên, rất mềm, rất ngon.

“Dạo này ngày nào cũng ăn cơm mẹ nấu, béo lên hai cân rồi này.”

Trình Nghiên cười cười: “Béo chút mới tốt, béo chút mới đáng yêu.”

Mặt tôi lại đỏ lên, vội cắm cúi ăn, không dám nhìn anh.

Ăn được một nửa, điện thoại tôi reo lên, là mẹ gọi tới.

Tôi bắt máy: “A lô, mẹ ạ.”

“Tri Hạ à, hai đứa đang ở đâu đấy? Sao chưa về ăn cơm?”

“À, con với Trình Nghiên đang ăn lẩu ở ngoài, không về ăn đâu mẹ,” tôi thuận miệng nói.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó mẹ tôi đột nhiên cao giọng: “Con với Nghiên đi ăn lẩu riêng ở ngoài á?”

Tôi: “…”

Lúc này tôi mới nhận ra, mẹ tôi không biết lúc nãy chúng tôi đi giải quyết công việc, chắc chắn bà đã hiểu lầm rồi.

Tôi vừa định giải thích thì nghe thấy giọng điệu cực kỳ phấn khích của mẹ vang lên: “Tốt tốt tốt, hai đứa cứ thong thả mà ăn, không cần vội về đâu, nhớ chú ý an toàn nhé!”

Nói xong bà cúp máy luôn.

Tôi nhìn màn hình điện thoại bị ngắt kết nối, có chút dở khóc dở cười.

Trình Nghiên thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của tôi liền bật cười: “Chắc mẹ hiểu lầm rồi.”

“Còn không phải sao,” tôi thở dài, “Mẹ vốn dĩ đã muốn tác hợp cho hai đứa mình, thế này càng hiểu lầm to hơn.”

Trình Nghiên nhìn tôi, ánh mắt rất đỗi chân thành: “Thật ra… hiểu lầm cũng tốt mà.”

Tôi khựng lại, ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt anh sâu thẳm lại dịu dàng, nhìn đến mức tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp.

Tôi vội cúi gằm mặt, vờ như đang nhúng rau, không dám đối diện.

Trình Nghiên cũng không ép tôi, chỉ cười khẽ một tiếng, tiếp tục gắp thức ăn cho tôi.

Cả bữa cơm tôi ăn trong tình trạng nai con chạy loạn trong ngực. Trên đường về, tôi nhìn cảnh phố xá lùi lại qua ô cửa kính, trong đầu toàn là câu nói ban nãy của Trình Nghiên.

Hiểu lầm cũng tốt mà.

Thực ra… hình như cũng tốt thật.

05

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa tôi và Trình Nghiên có chút vi diệu.

Anh vẫn giống như trước, sáng sẽ mang bữa sáng tôi thích tới, tối sẽ đợi tôi cùng tan làm về nhà, lúc ăn cơm sẽ gắp bỏ hết những loại rau tôi không thích ra ngoài. Nhưng anh không hề nhắc lại chuyện thích tôi, cũng không ép tôi phải đưa ra câu trả lời.

Dường như anh thật sự đang cho tôi thời gian để từ từ suy nghĩ.

Mẹ tôi và chú Trình thấy hai đứa chung sống hòa thuận, ngày nào cũng vui vẻ cười không khép được miệng, luôn tìm đủ mọi cách tạo không gian riêng cho hai đứa.

Tối 30 Tết, nhà có rất nhiều họ hàng đến chơi, đều là họ hàng bên đằng chú Trình, ngồi chật kín hai mâm lớn.

Lúc ăn cơm, các cô dì chú bác liên tục chuốc rượu tôi và Trình Nghiên.

Tửu lượng của tôi không tốt, uống hai ly đã thấy hơi choáng, mặt nóng bừng.

Trình Nghiên ngồi cạnh tôi, thấy tôi khó chịu liền lén huých nhẹ vào tay tôi: “Đừng uống nữa, để anh đỡ cho.”

Nói xong, anh cầm lấy ly rượu trên tay tôi, uống cạn thay tôi.

Đám họ hàng bắt đầu trêu chọc: “Ây da, Nghiên bảo vệ em gái thế cơ à?”

“Có phải là có ý với cô bé người ta rồi không?”

Trình Nghiên không giải thích, chỉ mỉm cười, lại đỡ thêm cho tôi vài ly nữa.

Anh uống khá nhiều, mặt dần đỏ lên, ánh mắt cũng hơi lờ đờ, nhưng vẫn ngồi vững bên cạnh tôi, cản hết những người đến ép rượu.