Đúng lúc đó Trình Nghiên đi tới nhìn thấy. Anh bước lại ngay lập tức, ôm lấy eo tôi, nói với người đàn ông kia: “Xin lỗi, tôi là chồng cô ấy. Nhà chúng tôi có hai đứa con, gia đình hạnh phúc, không phiền anh bận tâm đâu.”
Phụ huynh kia sượng trân, vội vàng bỏ đi.
Sau đó Trình Nghiên tức tối suốt dọc đường, về đến nhà vẫn còn cằn nhằn: “Từ nay cấm em đi dự các hoạt động phụ huynh một mình, bắt buộc anh phải đi cùng, nếu không cứ có kẻ nhòm ngó em.”
“Rồi rồi rồi, sau này để anh đi cùng hết,” tôi cười dỗ dành, “Sao anh hay ghen thế không biết.”
“Anh cứ thích ghen đấy,” Trình Nghiên ôm tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, “Ai bảo em tốt quá làm gì, bao nhiêu người dòm ngó. Anh mà không canh kỹ, nhỡ em bị người ta bắt cóc mất thì sao.”
“Đồ ngốc, em là mẹ hai đứa con rồi, ai thèm bắt cóc em chứ,” tôi bật cười, “Với lại, kiếp này em bám dính lấy anh rồi, chẳng đi đâu hết.”
Lúc này Trình Nghiên mới hài lòng, cúi xuống hôn tôi một cái.
Tuy Trình Nghiên hay ghen, trẻ con hết sức, nhưng tôi biết, mọi sự ghen tuông, mọi sự trẻ con đó đều xuất phát từ tình yêu và sự quan tâm anh dành cho tôi.
Được người ta đặt trong tim, lúc nào cũng nhớ nhung để ý tới, thực sự là một điều vô cùng hạnh phúc.
Buổi tối dỗ hai con ngủ xong, tôi nằm rúc vào lòng Trình Nghiên. Anh ôm tôi, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, cứ như đang dỗ trẻ con vậy.
“Tri Hạ,” giọng anh rất trầm, rất êm ái, “Chúng ta phải ở bên nhau cả đời nhé, được không?”
“Vâng,” tôi tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim vững chãi của anh đập, vô cùng bình yên, “Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. Kiếp sau, kiếp sau nữa, cũng phải ở bên nhau.”
“Ừ, một lời đã định.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên hai chúng tôi, ấm áp và tươi đẹp.
Tôi biết, dù bao nhiêu năm trôi qua, Trình Nghiên vẫn sẽ mãi yêu thương tôi, cưng chiều tôi, coi tôi như cô công chúa nhỏ của anh.
Tình yêu của chúng tôi, sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này.

