Mẹ tôi và bố mẹ chồng biết tin tôi có thai, càng coi tôi như đối tượng cần bảo vệ nghiêm ngặt. Ngày nào cũng đổi món nấu đồ ăn cho tôi, chẳng cho tôi động tay vào việc gì. Trình Nghiên thì dứt khoát mang công việc về nhà làm, ngày nào cũng ở nhà cạnh tôi, sợ tôi không khỏe chỗ nào.
Những tháng đầu thai kỳ, tôi nghén rất nặng, ăn gì nôn nấy. Trình Nghiên sốt ruột vô cùng, ngày nào cũng tra công thức nấu các món khai vị cho tôi. Bất kể tôi muốn ăn gì, muộn đến đâu anh cũng chạy đi mua.
Có tối nọ tôi đột nhiên thèm chè của một quán lâu đời ở mạn Nam thành phố. Lúc đó đã là hơn mười một giờ đêm, Trình Nghiên không nói không rằng lái xe đi mua ngay. Lái xe vòng đi vòng về mất hơn một tiếng, lúc mang về bát chè vẫn còn nóng hổi.
Tôi vừa ăn chè vừa nhìn bộ dạng mồ hôi nhễ nhại của anh, thấy vô cùng cảm động.
Đến tháng thứ năm, bụng tôi to dần, đi lại bất tiện. Trình Nghiên ngày ngày xỏ giày, mang tất cho tôi, tối đến lại xoa bóp chân, cùng tôi đi dạo. Mọi việc lớn nhỏ anh đều chăm sóc tận tình.
Lần nào đi khám thai anh cũng túc trực bên cạnh, còn căng thẳng hơn cả tôi. Bác sĩ dặn dò gì anh cũng ghi chép cẩn thận vào sổ tay, còn chăm chú hơn lúc đi họp ở công ty.
Mười tháng mang nặng đẻ đau, tôi sinh hạ một cô con gái, trông rất giống Trình Nghiên, mắt to tròn, cực kỳ đáng yêu.
Trình Nghiên yêu con bé chết đi được. Tan làm về nhà việc đầu tiên là bế con, thay tã, pha sữa, thao tác còn thành thạo hơn cả người làm mẹ như tôi.
Đầy tháng con gái, Trình Nghiên tổ chức tiệc cực lớn, mời toàn bộ họ hàng, bạn bè. Trong bữa tiệc, anh bế con gái, uống chút rượu, lại khóc.
“Trước kia ước mơ lớn nhất của tôi là cưới được Tri Hạ, bây giờ ước mơ lớn nhất của tôi là để vợ con tôi được sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ cả đời,” anh bế con gái, nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe, “Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, cho mẹ con em cuộc sống tốt nhất.”
Nhìn anh, tôi cũng không kìm được nước mắt.
Đã thỏa ước nguyện có con gái, Trình Nghiên hoàn toàn biến thành “cuồng con gái”. Bất kể con bé muốn gì anh cũng mua cho, con gái đòi sao trên trời chắc anh cũng tìm cách hái xuống.
Nhiều lúc tôi còn ghen tị, bảo bây giờ trong mắt anh chỉ có con gái, chẳng còn tôi nữa rồi.
Những lúc như thế Trình Nghiên lại ôm tôi dỗ dành, bảo con gái là bảo bối của chúng tôi, còn tôi là bảo bối lớn của anh. Cả hai người anh đều yêu, nhưng yêu tôi nhất.
Năm con gái lên ba, tôi sinh thêm một cậu con trai, vừa đủ nếp đủ tẻ.
Có nếp có tẻ, gia đình hạnh phúc, tôi trở thành hình mẫu mà ai cũng ngưỡng mộ.
Mỗi lần Lâm Hiểu Hiểu đến nhà tôi chơi, cô ấy đều ghen tị ra mặt, bảo số tôi sướng, lấy được người đàn ông tốt như Trình Nghiên.
Tôi cũng thấy số mình thực sự rất tốt.
Tuy bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi đã gặp được Trình Nghiên. Anh cho tôi một mái nhà ấm áp nhất, dành cho tôi mọi tình yêu thương.
Giờ đây chúng tôi có con trai con gái, bố mẹ hai bên đều mạnh khỏe, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Tôi thực sự thấy mình là người may mắn nhất thế gian.
Vào ngày kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Trình Nghiên gửi hai con sang nhà mẹ tôi, đưa tôi về thăm trường cấp ba.
Chúng tôi đi trên sân bóng của trường, ánh chiều tà kéo dài cái bóng của cả hai, như thể quay lại năm 17 tuổi.
Trình Nghiên nắm tay tôi, cười nói: “Em còn nhớ không? Bảy năm trước, chính tại đây, lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Em mặc bộ đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, chạy trên sân, ánh nắng chiếu lên người em, đẹp vô cùng. Lúc đó anh liền nghĩ, anh nhất định phải cưới cô gái này làm vợ.”
“Em nhớ chứ,” tôi mỉm cười gật đầu, “Lúc đó em còn chưa biết, có một đàn anh đã yêu thầm mình rồi.”

