Mẹ tôi gật đầu hài lòng: “Có con ở đây mẹ yên tâm rồi.”
Ăn cơm xong, tôi và Trình Nghiên xuống lầu đi dạo, tôi khoác tay anh, bước đi thong dong.
“À phải rồi,” tôi chợt nhớ ra, “Lúc nãy anh gọi điện cho sếp Vương bảo chấm dứt hợp tác với Trương Khải, liệu có ảnh hưởng gì đến anh không?”
“Ảnh hưởng gì đâu,” Trình Nghiên hờ hững nói, “Hợp tác với anh ta vốn cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, hơn nữa nhân phẩm anh ta tồi tệ, làm ăn kiểu gì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Nhân cơ hội này cắt đứt hợp tác, chẳng tổn thất gì.”
“Ồ, vậy thì tốt,” tôi gật gù, “Em cứ sợ rước thêm phiền phức cho anh.”
“Đồ ngốc, em là vợ anh, làm việc gì vì em cũng không phiền,” Trình Nghiên bẹo má tôi, “Với lại, người của anh, ai cũng không được ăn hiếp. Đừng nói là một tên Trương Khải nhỏ nhoi, dù ông trời có xuống đây cũng không được.”
Trong lòng tôi ấm áp vô cùng, ngẩng lên hôn anh một cái.
Ánh đèn đường kéo cái bóng của chúng tôi thật dài, chúng tôi tay trong tay, bước đi chầm chậm, vô cùng hạnh phúc.
Tôi thật sự cảm thấy, được gả cho Trình Nghiên là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi.
10
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối tháng chín, lễ cưới sắp diễn ra.
Tối trước ngày cưới, theo phong tục tôi phải về nhà mẹ đẻ ngủ, không được gặp Trình Nghiên.
Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, vừa hồi hộp vừa mong đợi.
Trình Nghiên nhắn WeChat cho tôi bảo anh cũng không ngủ được, nhớ tôi quá.
Hai đứa nhắn tin đến nửa đêm mới ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tôi đã bị mẹ gọi dậy trang điểm. Lâm Hiểu Hiểu cùng mấy phù dâu túc trực bên cạnh, ồn ào náo nhiệt.
Lúc trang điểm, mẹ tôi đứng bên cạnh nhìn, nhìn một lúc lại bật khóc: “Cô con gái bé bỏng của mẹ hôm nay phải đi lấy chồng rồi, mẹ nỡ lòng nào đây.”
Tôi cũng muốn khóc theo, vội ôm lấy bà: “Mẹ, con có phải đi không về nữa đâu, sau này con sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà.”
“Được được được,” mẹ lau nước mắt, “Không khóc nữa, hôm nay là ngày vui, không được khóc.”
Đến gần trưa, bên ngoài vang lên tiếng pháo, Trình Nghiên đến rước dâu.
Dàn rể phụ ồn ào ngoài cửa mãi, vừa nhét lì xì vừa chơi trò chơi, khó khăn lắm mới mở được cửa.
Trình Nghiên mặc bộ vest chỉnh tề, đứng ở cửa phòng. Vừa nhìn thấy tôi, mắt anh sáng rực lên.
Anh bước đến trước mặt tôi, quỳ một chân xuống, đưa cho tôi bó hoa cưới: “Vợ ơi, anh đến đón em về nhà đây.”
Tôi mỉm cười nhận lấy hoa: “Anh đứng lên đi.”
Mọi người xung quanh bắt đầu hò reo, Trình Nghiên đứng lên, cúi xuống bế bổng tôi lên, sải bước đi ra ngoài.
Đến khách sạn, nghi lễ sắp bắt đầu. Tôi đứng trong cánh gà, càng hồi hộp hơn, tay run lẩy bẩy.
Trình Nghiên đợi bên ngoài, nhắn tin bảo tôi đừng căng thẳng, có anh đây.
Khi bản nhạc Hành khúc Lễ cưới vang lên, tôi khoác tay bố, chầm chậm bước lên phía trước.
Trình Nghiên đứng ở cuối thảm đỏ, mặc bộ vest lịch lãm, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Tôi thấy mắt anh đỏ hoe, hình như anh khóc rồi.
Tôi bước đến trước mặt anh, bố đặt tay tôi vào tay anh: “Nghiên, bố giao con gái cho con, sau này con phải đối xử thật tốt với con bé nhé.”
“Bố yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy,” giọng Trình Nghiên hơi nghẹn lại.
Đến phần trao nhẫn cưới, Trình Nghiên cầm chiếc nhẫn mà tay run bần bật, đeo mấy lần mới vào tay tôi.
MC bảo anh nói lời thề nguyền. Anh nhìn tôi, mới nói được mấy câu đã bật khóc, nước mắt rơi còn nhiều hơn cả tôi.
“Tri Hạ, anh đợi ngày này đã bảy năm, từ năm 17 tuổi đến 24 tuổi, thanh xuân của anh đều dành trọn cho em. Sau này anh sẽ chăm sóc em, yêu thương em thật tốt, không để em phải chịu một chút ấm ức nào, cả đời này đối xử tốt với em,” anh khóc đến mức nói không tròn vành rõ chữ, khiến họ hàng bạn bè bên dưới đều bật cười.

