Trình Nghiên đứng cạnh cười cười: “Mẹ đừng vội, chúng con sẽ cố gắng.”
Tôi đưa tay cấu anh một cái, anh lại cười tươi hơn.
Buổi chiều, bố mẹ Trình Nghiên phải về khách sạn nghỉ ngơi, tôi và anh xuống tiễn.
Trước khi đi, mẹ chồng nắm tay tôi, dặn dò đầy thấm thía: “Tri Hạ à, sau này nếu thằng Nghiên dám bắt nạt con, con cứ gọi cho mẹ, mẹ xử nó cho. Ở trong nhà này, con mãi mãi là người quan trọng nhất, nhớ chưa?”
“Dạ vâng, con cảm ơn mẹ.” Khóe mắt tôi hơi cay.
“Đứa trẻ ngốc, cám ơn mẹ làm gì,” bà ôm tôi một cái, “Chúng ta là người một nhà mà.”
Tiễn họ đi xong, tôi và Trình Nghiên đi lên nhà.
Tôi cầm chiếc hộp đựng trang sức, vẫn thấy không chân thực lắm: “Mẹ anh đối xử tốt với em quá, em thấy hơi ngại.”
“Đương nhiên rồi, bà ấy mong có một cô con gái từ lâu, giờ có em rồi bà đương nhiên là vui,” Trình Nghiên xoa xoa đầu tôi, “Sau này em có thêm hai người yêu thương mình rồi đấy.”
Tôi tựa vào ngực anh, lòng ngập tràn hơi ấm.
Trước đây tôi cứ nghĩ mình là đứa trẻ không ai thương, bây giờ mới phát hiện ra, hóa ra xung quanh tôi có nhiều người yêu thương tôi đến vậy.
Mẹ tôi, chú Trình, Trình Nghiên, và cả bố mẹ chồng.
Tôi thực sự quá hạnh phúc.
09
Lễ cưới định vào ngày mùng 1 tháng 10, còn năm tháng nữa, chúng tôi bắt đầu từ từ chuẩn bị mọi chuyện cho hôn lễ.
Trình Nghiên sợ tôi mệt nên hầu như không cho tôi lo nghĩ chuyện gì, tất cả đều do anh, mẹ tôi và mẹ chồng lo liệu, tôi chỉ cần chịu trách nhiệm thử váy cưới và chọn kiểu dáng kẹo cưới là xong.
Thứ Sáu tan làm, Trình Nghiên có cuộc họp nên bảo tôi đứng đợi dưới sảnh công ty một lát, họp xong anh sẽ xuống đón tôi.
Tôi đứng đợi dưới sảnh công ty, đang lướt điện thoại thì bỗng nghe có người gọi tên mình.
Tôi ngẩng lên nhìn, sững sờ.
Là bạn trai cũ của tôi, Trương Khải.
Chúng tôi quen nhau hồi đại học, sau khi tốt nghiệp anh ta bắt cá hai tay, cặp với một tiểu thư nhà giàu cùng khoa nên đã chia tay tôi. Tôi đã không gặp anh ta hơn hai năm rồi, không ngờ lại chạm mặt ở đây.
Trương Khải bước tới, cười chào tôi: “Tri Hạ, lâu rồi không gặp, sao em lại ở đây?”
Tôi nhíu mày, không muốn để ý đến anh ta: “Tôi đợi chồng tôi ở đây, anh có việc gì không?”
“Chồng?” Trương Khải sững lại, “Em kết hôn rồi?”
“Ừ, vừa đăng ký xong,” tôi gật đầu, không muốn nói nhiều với anh ta, “Nếu không có việc gì tôi đi trước, chồng tôi sắp xuống rồi.”
“Khoan đã Tri Hạ,” Trương Khải chặn tôi lại, “Anh có chuyện muốn nói với em. Anh chia tay cô ta rồi, bây giờ anh mới nhận ra người anh yêu nhất vẫn là em, chúng ta quay lại đi, được không?”
Tôi cứ như nghe được chuyện cười gì đó, nhìn anh ta: “Anh bị bệnh à? Chúng ta chia tay hơn hai năm rồi, với lại tôi đã kết hôn rồi, anh bảo tôi quay lại với anh?”
“Anh biết em kết hôn rồi, nhưng không sao, em có thể ly hôn mà,” Trương Khải vẫn không bỏ cuộc, “Hiện tại anh tự khởi nghiệp mở công ty rồi, có thể mang lại cho em cuộc sống tốt hơn, hơn hẳn người chồng hiện tại của em. Em ly hôn với hắn ta rồi ở bên anh được không?”
Tôi bị sự trơ trẽn của anh ta làm cho tức cười: “Có bệnh thì đi chữa, đừng ở đây phát điên. Tôi với anh không có khả năng nào đâu, anh đi ngay đi, nếu không tôi báo cảnh sát đấy.”
“Anh không đi,” Trương Khải giở trò vô lại, “Hôm nay em không đồng ý, anh sẽ không đi.”
Nói rồi anh ta định tiến lên nắm lấy tay tôi, tôi sợ hãi lùi lại một bước.
Đúng lúc đó, giọng nói của Trình Nghiên vang lên từ phía sau: “Anh định làm gì?”
Tôi quay đầu lại, Trình Nghiên đang đứng sau lưng tôi, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Khải.
Anh sải bước đi tới, che chắn tôi ở phía sau, nhìn Trương Khải: “Anh là ai? Định giở trò với vợ tôi à?”

