Trình Nghiên mỉm cười: “Anh mua lâu rồi, ngay ở khu chung cư mà lần trước em nói thích ấy, nội thất cũng làm theo phong cách em ưng luôn. Anh chưa nói với em là muốn chờ sau khi cầu hôn mới cho em bất ngờ, lát nữa ăn xong anh đưa em đi xem.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh: “Anh chuẩn bị xong cả nhà rồi á?”

“Tất nhiên rồi,” Trình Nghiên xoa đầu tôi, “Anh muốn cho em một mái ấm, chắc chắn phải chuẩn bị từ trước chứ. Trên sổ đỏ anh đứng tên cả hai đứa mình, mấy hôm nữa chúng ta đi nhận sổ.”

Tôi nhìn anh, nước mắt lại suýt rơi.

Anh thực sự đã lo liệu tất cả mọi thứ, tôi chẳng cần bận tâm gì cả, chỉ việc an tâm gả cho anh thôi.

Chắc kiếp trước tôi đã giải cứu cả dải ngân hà mới gặp được một người tốt như anh.

Ăn xong, Trình Nghiên đưa tôi đi xem nhà mới, quả thực nằm trong khu chung cư mà tôi từng thuận miệng nhắc đến một lần. Môi trường rất tốt, trang trí theo phong cách Bắc Âu mà tôi thích, từng chi tiết nhỏ trong nhà đều có thể thấy được sự dụng tâm chuẩn bị.

“Thích không?” Trình Nghiên ôm tôi từ phía sau.

“Thích, thích lắm,” tôi gật đầu, ngả vào lòng anh, “Cảm ơn anh đã cho em một ngôi nhà tuyệt vời như thế này.”

“Đồ ngốc, đây là nhà của chúng ta,” Trình Nghiên hôn lên trán tôi, “Sau này chúng ta sẽ sống ở đây, sống những ngày tháng thật hạnh phúc.”

“Vâng.”

Tôi nhìn phòng khách sáng sủa, bên cạnh là người tôi yêu, trong lòng ngập tràn sự kỳ vọng vào tương lai.

Những tháng ngày sau này, nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp.

08

Đăng ký kết hôn xong, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.

Mẹ tôi và chú Trình ngày nào cũng bận rộn xem khách sạn, chọn đơn vị tổ chức tiệc cưới, bận đến mức không ngơi tay.

Trình Nghiên bảo bố mẹ anh trước giờ định cư ở nước ngoài, nghe tin chúng tôi kết hôn đã đặc biệt bay về để gặp tôi.

Tôi hơi lo lắng, dù sao cũng là lần đầu ra mắt bố mẹ chồng, không biết họ có dễ tính không.

Trình Nghiên nhìn ra sự lo lắng của tôi, cười an ủi: “Yên tâm đi, bố mẹ anh tốt lắm, hai người biết em từ lâu rồi, lúc nào cũng muốn về gặp em, chắc chắn họ sẽ thích em.”

Cuối tuần, chúng tôi hẹn ăn cơm ở nhà để gặp bố mẹ Trình Nghiên.

Tôi cố ý mặc một chiếc váy thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị sẵn quà cáp, hồi hộp đến mức tay đổ cả mồ hôi.

Trình Nghiên nắm chặt tay tôi, cổ vũ: “Đừng căng thẳng, có anh đây rồi.”

Chuông cửa reo, Trình Nghiên ra mở cửa. Một cặp vợ chồng trông rất nho nhã bước vào, mẹ Trình Nghiên khí chất vô cùng tuyệt vời, bố anh cũng rất hiền từ.

“Bố, mẹ, hai người về rồi.” Trình Nghiên cất tiếng chào.

“Cháu chào cô chú ạ,” tôi vội vàng lên tiếng, “Cháu là Thẩm Tri Hạ.”

Mẹ Trình Nghiên vừa thấy tôi, mắt đã sáng bừng lên, bước tới nắm lấy tay tôi, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, cười vô cùng rạng rỡ: “Ây da, đây là Tri Hạ đúng không? Cháu xinh quá, ở ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa, cuối cùng cô cũng được gặp người thật rồi.”

Tôi được khen mà hơi ngại: “Cô quá khen rồi ạ.”

“Mau vào nhà ngồi đi, đừng đứng mãi thế,” mẹ Trình Nghiên kéo tôi ngồi xuống sô pha, nắm chặt tay tôi không buông, “Cô nghe thằng Nghiên nhắc đến cháu lâu rồi, bảo cháu ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm, cô lúc nào cũng giục nó mau rước cháu về nhà mà cái thằng này cứ bảo không vội, bây giờ thì cuối cùng cũng rước được rồi.”

Trình Nghiên đứng cạnh cười bất lực: “Mẹ, con rước được cô ấy về rồi đây thôi.”

“Coi như con cũng có bản lĩnh,” mẹ Trình Nghiên trừng mắt lườm anh một cái, rồi quay sang cười với tôi, “Tri Hạ à, cháu đừng nghe nó nói lung tung, cái thằng này ấy, từ bảy năm trước đã thao thao bất tuyệt về cháu với cô chú rồi. Lúc đó nó mới vào đại học, bảo với cô chú là nó thích một cô bé, phải cố gắng kiếm tiền sau này cưới người ta. Lúc đó cô chú còn tưởng nó đùa, không ngờ lại là thật.”